Diệp Vân Khê đang bôi thuốc, nghe vậy thì không khỏi ngẩng lên: "Kết giới?" Ninh Sương Trần gật đầu: "Ừm, ta định đi dọc theo rừng rậm và bờ hồ xem thử." Hắn nhìn sang Diệp Vân Khê: "Ngươi đi không?"
Từ trước đến giờ toàn là y đòi theo, đây là lần đầu tiên Ninh Sương Trần chủ động hỏi.
Cứ ngồi mãi trong sơn động cũng không phải cách hay. Y không thể chỉ trông chờ sư huynh sư tỷ đến cứu, mà cũng phải tự mình tìm đường thoát.
Diệp Vân Khê nghĩ một lát, đáp: "Đi."
Chờ y băng bó xong, thịt chim Ninh Sương Trần mang về cũng đã nướng chín.
Khác với lần nướng cá trước đó, lần này hắn dùng lá tiêu bọc lấy thịt, bên ngoài trát một lớp bùn trộn cỏ khô, rồi mới đặt vào lửa nướng.
Diệp Vân Khê thấy vậy, ánh mắt hiện rõ vẻ ghét bỏ.
Y không phải chưa từng ăn thịt chim, nhưng trước đây đều là chiên hoặc hầm, chưa bao giờ thấy ai nướng kiểu này.
Bởi vậy, lúc Ninh Sương Trần đưa cho, y còn do dự một thoáng mới nhận lấy.
Khác hẳn với tưởng tượng, thịt chim nướng bọc bùn có hương vị đặc biệt, bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm thơm, lại phảng phất mùi lá tiêu thoang thoảng.
Sau nhiều ngày chỉ ăn cá nướng, Diệp Vân Khê đã chán ngấy. Món thịt hôm nay không hề tanh, trái lại rất hợp khẩu vị y.
Chờ lấy lại tinh thần, y đã ăn hết cả con.
Hai người ăn uống no nê trong sơn động, thấy mặt trời đã lên cao, liền dập lửa rồi tiếp tục lên đường.
Dù vết thương ở chân đã khá hơn sau hai ngày tĩnh dưỡng, Diệp Vân Khê vẫn phải chống gậy khi đi lại. Y không muốn lặp lại tình cảnh chật vật lần trước, ngã sõng soài trước mặt Ninh Sương Trần, rồi lại bị hắn cõng đi.
Sau này nghĩ lại, y luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng rốt cuộc lạ ở đâu thì lại không nói rõ được.
Có lẽ vì bọn họ vốn là kẻ thù, nay lại bị nhốt chung một chỗ, không thể không dựa vào nhau.
Lần này, họ không đi thẳng vào rừng rậm mà men theo bờ hồ.
Nói là tìm đường, nhưng thực ra càng giống như đang dạo chơi.
Dãy núi phía xa phản chiếu xuống mặt hồ xanh biếc, làn nước tĩnh lặng tựa như một tấm gương được mài giũa tinh xảo. Gió nhẹ lướt qua, gợn sóng lăn tăn lan rộng.
Lần trước mải lo tìm lối thoát, họ không kịp ngắm nhìn cảnh sắc nơi đây.
Dọc đường đi, Diệp Vân Khê hái được không ít tiên linh thảo.
Dù vực sâu này đầy rẫy hiểm nguy, nhưng đáy vực lại sinh trưởng rất nhiều linh thảo quý hiếm. Có loại y từng thấy trong tàng thư của tông môn, có loại thì hoàn toàn xa lạ, nhưng y biết rõ chúng không phải thảo dược tầm thường.
Chẳng hạn như cây nấm đỏ trước mắt.
Mũ nấm tròn trĩnh, chân nấm mập mạp, trông vừa đáng yêu vừa ngon mắt.
Diệp Vân Khê không nhịn được đưa tay chạm thử, rồi ngước lên hỏi Ninh Sương Trần đang đi tới: "Nấm gì đây? Ăn được không?"
Ninh Sương Trần liếc qua cây nấm, rồi lại nhìn tay y, lạnh giọng hỏi: "Ngươi chạm vào rồi?"
Diệp Vân Khê không hiểu ý hắn, thật thà gật đầu: "Ừ, có chạm. Sao thế?"
Ninh Sương Trần xác nhận lại: "Thật sự chạm vào?"
Diệp Vân Khê cau mày, càng thêm khó hiểu: "Ừ, chạm rồi, chẳng phải chỉ là một cây nấm thôi sao? Chạm vào thì có sao đâu?"
Nấm thì cũng chỉ là nấm, chẳng lẽ có độc?
Đang nghĩ vậy thì thấy sắc mặt Ninh Sương Trần trầm xuống, ánh mắt ngưng trọng hơn hẳn.
Diệp Vân Khê bỗng dưng có linh cảm chẳng lành.
Quả nhiên, ngay sau đó, Ninh Sương Trần nghiêm mặt nói:
"Đây không phải nấm thường. Nó gọi là Phệ Huyết Nấm. Nếu có người lỡ ăn phải, chưa đầy một ngày, máu sẽ sôi trào, thân thể nổ tung mà chết."
Nhìn đáng yêu như vậy, không ngờ lại nguy hiểm đến thế!
Diệp Vân Khê vội vàng hỏi: "Vậy chạm vào thì sao? Có nguy hiểm không?"
Y chỉ mới chạm nhẹ một chút, chắc không đến mức có chuyện đâu…
Ninh Sương Trần thản nhiên đáp: "Trong vòng ba ngày, thất khiếu chảy máu."
("Thất khiếu" trong văn hóa Đông Á chỉ bảy lỗ trên khuôn mặt con người)
Thất khiếu chảy máu? Chết như vậy cũng quá thê thảm đi!
Khoan đã, ba ngày…
Nói cách khác, trong vòng ba ngày y sẽ phát độc…