Cảnh trước mắt đã cho y đáp án. Nơi này không hề có lối ra!
Bọn họ vẫn còn ở đáy vực!
Ninh Sương Trần điều khiển bè gỗ tiến về phía trước: “Tới đó xem thử.”
Hồ nước như một viên bích ngọc, nằm giữa dãy núi trùng điệp. Ở phía bắc là dòng suối bọn họ xuôi theo, phía đông là rừng rậm bên kia bờ, cây cối um tùm, xanh thẫm một mảng.
Cuối cùng, hắn dừng lại bên bờ hồ gần rừng rậm. Diệp Vân Khê theo hắn xuống bè.
Giữa việc quay lại đường cũ và tiến lên phía trước, hai người quyết định đi vào rừng xem thử, biết đâu có lối ra.
Ninh Sương Trần buộc bè gỗ vào lối vào rừng, dùng nhánh cây đánh dấu, để sau này có thể tìm đường quay lại.
Trong bí cảnh này, rừng rậm thường là nơi yêu thú trú ngụ. Vì thế, trước khi tiến vào, cả hai đều nắm chặt trường kiếm trong tay.
Ninh Sương Trần đi trước, dùng nhánh cây vạch đường. Diệp Vân Khê chống gậy, tay còn lại cầm kiếm, bám sát theo sau.
Trong rừng toàn những cây cổ thụ cao lớn, rễ cây chằng chịt, cành khô vặn vẹo, lá xanh rậm rạp giao nhau, tạo thành một tán cây khổng lồ che kín bầu trời.
Chẳng mấy chốc, khi quay đầu lại, bọn họ đã không còn thấy lối vào rừng.
Dù vẫn nhìn rõ mọi thứ, nhưng không khí trong rừng lại u ám lạnh lẽo đến lạ. Theo bản năng, Diệp Vân Khê bước sát hơn, gần như dán lưng vào Ninh Sương Trần.
Hai người đi chừng nửa canh giờ mà vẫn chưa tìm thấy lối ra.
Khi Diệp Vân Khê sắp mất kiên nhẫn, Ninh Sương Trần đi phía trước bỗng dừng bước. Y không kịp phản ứng, lỡ va vào lưng hắn, suýt nữa bị đυ.ng đau chóp mũi.
Y cau mày, định mở miệng trách móc, nhưng thấy Ninh Sương Trần ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn gì đó trên mặt đất. Diệp Vân Khê cũng cúi xuống theo, ánh mắt dừng lại ở dấu vết lờ mờ trên lớp bùn mềm.
“Dấu chân?”
Y lập tức cảnh giác, đảo mắt nhìn xung quanh. “Còn có người khác sao?”
Ninh Sương Trần khẽ chạm vào lớp bùn đất, lại quét mắt nhìn dấu chân của hai người, rồi mới thản nhiên đáp: “Không có ai khác, đây là dấu chân của chúng ta.”
Diệp Vân Khê thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh liền nhận ra hàm ý trong lời hắn. Y kinh ngạc hỏi: “Ý ngươi là… chúng ta đã đi qua chỗ này rồi?”
Rõ ràng bọn họ vẫn luôn đi thẳng, chưa từng quay đầu. Nếu vậy, tại sao lại trở về chỗ cũ?
Ninh Sương Trần ừ một tiếng, sau đó rút kiếm khắc một dấu cắt chéo trên thân cây, đoạn thu kiếm lại, bình tĩnh nói: “Thử lại lần nữa.”
Diệp Vân Khê gật đầu, hai người tiếp tục tiến về phía trước, vừa đi vừa đánh dấu trên cây.
Trên cao, từng đàn chim thỉnh thoảng vụt qua, cành khô dưới chân bị giẫm gãy phát ra những âm thanh giòn tan. Càng đi sâu vào rừng, không khí càng trở nên âm u quỷ dị.
Lần thử thứ ba kết thúc, hai người rốt cuộc xác định, bọn họ đã lạc đường.
Nói đây là rừng rậm, chẳng thà gọi là mê trận.
Ninh Sương Trần vừa giơ kiếm dọn đường, vừa quay lại nhìn Diệp Vân Khê. Lúc này y đang chống tay vào thân cây, hơi thở nặng nề. Hắn dừng bước, hỏi: “Còn đi tiếp được không?”
Câu này… là có ý gì?
Hắn đang nghi ngờ y không chịu nổi sao?
Đàn ông kiêng kị nhất là bị người khác nói mình không được! Huống chi kẻ nói ra câu đó lại là kẻ thù của y.
Diệp Vân Khê lập tức đứng thẳng dậy, cứng giọng đáp: “Đương nhiên là đi được! Ta đâu có què.”
Y cắn răng bước lên, nhưng ngay khi vừa nhấc chân, cơn đau từ vết thương trên đùi phải lại âm ỉ kéo tới, khiến y khẽ hít vào một hơi.
Nửa canh giờ sau.
Diệp Vân Khê gục trên lưng Ninh Sương Trần, tay cầm cây gậy chỉ huy:
“Đi bên này! Không đúng, không đúng, bên kia kìa!”
Hơi thở ấm áp phả lên bên tai, khiến Ninh Sương Trần cảm giác sau gáy ngưa ngứa, như thể có con sâu nhỏ đang bò qua bò lại.
Ngay khi hắn vừa hỏi "Còn đi tiếp được không?", giây tiếp theo, Diệp Vân Khê liền ngã sõng soài trước mặt hắn.
Ninh Sương Trần lặng lẽ nhìn y, thở dài bất đắc dĩ rồi cúi xuống, kéo y dậy, sau đó cõng lên lưng.
Ban đầu, Diệp Vân Khê vẫn còn do dự, có lẽ là không muốn tiếp xúc quá gần với hắn. Nhưng sau khi nhận ra bản thân thật sự không thể đi tiếp, y đành ngoan ngoãn tựa lên lưng hắn, cả người cứng đờ, không dám nhúc nhích.
Dĩ nhiên, sự "ngoan ngoãn" này chẳng kéo dài được bao lâu.
Vị thiếu chủ cao ngạo của Vân Lam Tông rất nhanh đã khôi phục bản tính, vung cây gậy trong tay, bắt đầu chỉ huy.