Bị Ép Buộc Cùng Kẻ Thù Song Tu

Chương 13: Cầu xin Diệp thiếu chủ

Diệp Vân Khê sững người một lát, theo phản xạ giơ tay lau khóe miệng. Nhưng ngay sau đó y mới nhận ra mình bị trêu chọc, lập tức thẹn quá hóa giận, rút kiếm đâm thẳng tới. “Ninh! Sương! Trần!”

Mỗi chữ đều mang theo lửa giận, nghiến qua kẽ răng.

Ninh Sương Trần nghiêng người tránh, hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm. Một người tấn công, một người né tránh, thoáng chốc trong hang động nhỏ hẹp đã loạn thành một trận.

Diệp Vân Khê nghiến răng:

“Ngươi chán sống rồi à?”

Ninh Sương Trần khẽ nhếch môi cười:

“Ngươi không tin thì ta cũng hết cách.”

Đúng lúc này, trên không trung bỗng vang lên tiếng chim giật mình bay tán loạn. Hai người đồng loạt dừng tay, nhìn về phía khu rừng bên bờ suối đối diện.

Mơ hồ từ sâu trong rừng có tiếng thú dữ vọng ra, nhưng khoảng cách quá xa, nghe không rõ.

Trong khoảnh khắc Ninh Sương Trần phân tâm, Diệp Vân Khê lập tức ra tay, kiếm quét ngang sườn hắn. Ninh Sương Trần né không kịp, chỉ kịp xoay người tránh đi, một sợi tóc dài bị lưỡi kiếm sắc bén cắt rơi xuống.

Diệp Vân Khê hừ nhẹ một tiếng, thấy hắn rơi vào thế yếu thì mới chịu thu kiếm, không so đo nữa.

Chẳng mấy chốc, bốn phía lại trở về tĩnh lặng như trước. Xa xa vẫn là rừng cây xanh um, cỏ dại mọc đầy mặt đất.

Hai người thu kiếm, trở lại trạng thái bình thường.

Ninh Sương Trần tùy ý buộc tóc lại, nói:

“Đi thôi.”

Diệp Vân Khê thoáng dừng lại:

“Bây giờ sao?”

Ninh Sương Trần gật đầu, xoay người đi ra khỏi hang:

“Ta đi chuẩn bị bè, lát nữa theo đường thủy rời khỏi đây.”

Diệp Vân Khê vội vàng chống kiếm đuổi theo:

“Ta đi cùng.”

Dòng suối chảy êm hơn so với sông ngầm, nhưng dưới chân thác nước cuộn xiết đổ xuống ào ào, chảy róc rách, quanh co uốn lượn rồi biến mất trong rừng sâu.

Hai người đặt bè gỗ ở nơi nước chảy chậm, định theo dòng suối xuôi xuống. Đã có thác nước, hẳn sẽ có lối ra khỏi vực sâu. Chỉ cần tìm được lối ra, họ có thể rời khỏi chốn này.

Lần này, Ninh Sương Trần chèo bè đi trước, còn Diệp Vân Khê đứng phía sau.

Vừa lên bè, y đã thao thao bất tuyệt: “Nể tình ngươi đưa ta ra khỏi đây, ta sẽ không so đo chuyện cũ. Chờ về Vân Lam Tông, ta sẽ bảo phụ mẫu phái người mang lễ tạ ơn đến Sương Hoa Tông.”

Có lẽ vì sắp rời đi, y tạm quên chuyện bị hắn trêu chọc trước đó, cũng quên mất hai người vốn là kẻ thù.

Ninh Sương Trần khẽ chống cọc trúc, bình thản nói: “Vậy thì cảm ơn.”

Diệp Vân Khê thản nhiên: “Không cần khách sáo.” Rồi y nhướn mày: “Ngươi không tò mò xem ta định tặng gì sao?”

“Là gì?”

Diệp Vân Khê cố ý ra vẻ bí hiểm: “Không thể nói được, nói ra thì còn gì bất ngờ?”

Đợi đến khi trở về, y nhất định sẽ tặng Ninh Sương Trần một “bất ngờ lớn”, coi như báo đáp “ân cứu mạng” của hắn.

Nếu không phải do hắn tranh giành linh thú, y nào đến mức rơi xuống cái nơi hoang vu này.

Không trả thù hắn thì thật có lỗi với bản thân!

Hai bờ rừng dần lùi về phía sau theo con bè trôi chầm chậm. Diệp Vân Khê ngồi xuống, đưa lưng về phía Ninh Sương Trần, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh sắc tươi đẹp xung quanh.

Nếu không bị mắc kẹt ở đây, nơi này cũng có thể coi là một chốn bế quan tu luyện lý tưởng.

Đáng tiếc, y chỉ muốn rời đi càng sớm càng tốt. Dù tu vi chưa khôi phục, y cũng không mấy bận tâm. Vân Lam Tông có vô số linh đan diệu dược, còn có sư thúc y là danh y số một số hai trong tu tiên giới, không lo không tìm ra cách.

Nghĩ đến đây, y bỗng nói: “Phải rồi, nếu ngươi cầu ta, ta có thể nói giúp với sư thúc. Chờ ta khôi phục tu vi, ta sẽ bảo ông ấy xem bệnh cho ngươi.”

Ninh Sương Trần không đáp.

Diệp Vân Khê híp mắt: “Thế nào? Ngươi chỉ cần nói một câu ‘Cầu xin Diệp thiếu chủ’, ta sẽ xem xét.”

Ninh Sương Trần bình thản: “Không cần.”

Diệp Vân Khê nhướn mày: “Hửm?”

Hắn lặp lại: “Tạm thời chưa cần.”

Y vừa định ép hắn nói trước một câu để nghe thử, nhưng bỗng nhận ra bè gỗ đã ngừng trôi từ lúc nào. Quay đầu nhìn lại, y thấy Ninh Sương Trần đang chống cọc trúc, quan sát mặt hồ phủ sương mờ ảo trước mặt.

Mặt hồ?

Diệp Vân Khê vội đứng dậy nhìn quanh.

Bốn bề là vách núi sừng sững chọc trời, hồ nước mịt mờ sương phủ, xanh thẳm như ngọc, phản chiếu bóng cây núi non xung quanh.

Dòng suối đổ về đây, hóa ra chỉ là một cái hồ!

Y sững sờ, mãi sau mới hoàn hồn: “Sao lại thế này?”