Ninh Sương Trần nhặt hai nhánh cây, vắt áo ngoài lên trên, thản nhiên nói: “Quần áo ướt, phơi cho khô.”
Nghe vậy, Diệp Vân Khê mới chợt nhớ ra, lúc nãy khi tảng đá rơi xuống nước, Ninh Sương Trần đã đứng chắn trước y, hứng trọn đám bọt nước văng lên.
Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến y? Đâu phải y bảo hắn làm vậy.
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Diệp Vân Khê vẫn chủ động cầm lấy xâu cá trên cành cây, giọng điệu có chút chê bai:
“Chờ ngươi loay hoay xong chắc ta cũng chết đói rồi, thôi để ta tự nướng, ngươi cứ lo hong khô quần áo của mình đi.”
Vừa nói, y vừa cố tình dời mắt sang chỗ khác, cứ như sợ sẽ thấy phải thứ không nên nhìn.
Ninh Sương Trần nghe ra hàm ý trong lời y, khóe môi hơi nhếch lên.
Cành khô trong đống lửa cháy tí tách. Diệp Vân Khê lật nướng xâu cá, nhưng trong đầu lại không nhịn được mà nghĩ đến hình ảnh vừa rồi.
Khoan đã, sao y có cảm giác thân hình Ninh Sương Trần có vẻ đẹp hơn mình nhỉ?
Không đúng, chắc chắn là y nhìn lầm.
Như để xác nhận suy nghĩ của mình, Diệp Vân Khê chần chừ một lát, rồi cúi mắt, dùng khóe mắt len lén liếc nhìn.
Trời đã tối hẳn, rừng rậm và vách núi chìm trong màn đêm vô tận, chỉ có ngọn lửa trong sơn động tỏa ra ánh sáng mỏng manh.
Ninh Sương Trần ngồi trước đống lửa, ánh lửa ấm áp chiếu lên gương mặt góc cạnh của hắn. Hắn như đang mải suy nghĩ điều gì, đôi mắt lặng lẽ dõi theo ngọn lửa cháy bập bùng.
Diệp Vân Khê vốn chỉ định nhìn trộm, nhưng lần đầu tiên không thấy rõ, nên lại nhìn thêm lần nữa. Không ngờ đúng lúc đó, Ninh Sương Trần đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào y.
Bốn mắt giao nhau.
Diệp Vân Khê giật mình, lập tức quay đầu đi chỗ khác, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, miệng khe khẽ hừ một điệu nhạc, ánh mắt lảng tránh khắp nơi.
Ninh Sương Trần híp mắt, khều nhẹ đống lửa, giọng điềm nhiên như không:
“Đều là nam nhân, muốn nhìn thì cứ nhìn, sợ cái gì?”
Diệp Vân Khê lập tức phản bác:
“Ai sợ?”
Vừa nói xong, y mới nhận ra mình đáp quá nhanh.
Câu này chẳng khác nào tự thừa nhận bản thân đang lén nhìn hắn!
Nhưng lời đã nói ra, Diệp Vân Khê dứt khoát quay đầu nhìn thẳng.
Ánh mắt y ban đầu dừng trên cánh tay rắn chắc của Ninh Sương Trần, sau đó chậm rãi trượt xuống, lướt qua bờ ngực rộng, cuối cùng dừng lại ở phần cơ bụng rắn rỏi.
Chết tiệt, đúng là đẹp hơn mình thật!
Diệp Vân Khê tức đến mức bẻ gãy cành cây trong tay.
Ninh Sương Trần nhắc nhở:
“Cá sắp cháy rồi.”
Diệp Vân Khê nghiến răng:
“Ta biết, không cần ngươi nói!”
Y vội vàng quay lại lật cá, nhưng đã muộn, một nửa con cá đã cháy xém.
Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, Diệp Vân Khê mặt không cảm xúc chìa xâu cá cháy về phía hắn.
“Cho ngươi.”
Hai người nghỉ lại trong hang động nhỏ suốt một đêm.
Có lẽ vì quá mệt mỏi, đến khi tỉnh dậy, bên ngoài trời đã sáng rõ.
Hàng mi dài của Diệp Vân Khê khẽ run, y khó nhọc hé mắt ra một khe nhỏ, tầm nhìn vẫn còn nhập nhèm.
Đêm qua y mơ một giấc mơ, thấy mình và Ninh Sương Trần cùng nhau rời khỏi đáy vực. Phụ mẫu y, sư huynh, sư tỷ đều đến đón, nắm tay y hỏi han đủ điều. Giữa vòng vây của mọi người, y trở về Vân Lam Tông.
Nhưng tại sao trong mơ lại có cả Ninh Sương Trần?
Chắc là do mấy ngày nay đi chung với hắn quá lâu.
Diệp Vân Khê dụi mắt, tầm nhìn dần rõ ràng hơn. Ánh nắng từ ngoài động tràn vào, rọi lên gương mặt cương nghị của Ninh Sương Trần, đôi môi mỏng khẽ mím, sống mũi cao thẳng, chân mày sắc nét.
Phản ứng đầu tiên của y là: Ninh Sương Trần vẫn chưa dậy sao?
Ngay sau đó mới nhận ra, khoảng cách giữa hai người dường như quá gần, đầu y đang tựa lên vai hắn, thoạt nhìn chẳng khác nào đang ôm nhau.
Diệp Vân Khê giật bắn mình, vội vàng lùi về sau. Nhưng đúng lúc y ngẩng đầu lên, Ninh Sương Trần cũng vừa mở mắt, kết quả là trán hai người đập vào nhau.
Y không khỏi hít sâu một hơi lạnh, hai chân vì ngồi lâu mà tê rần, không thể đứng lên ngay được, đành phải lùi ra xa, nhíu mày trách móc:
“Ai bảo ngươi dựa sát ta như vậy?”
Mở miệng đã là giọng điệu đổ lỗi trước.
Ninh Sương Trần nhặt chiếc áo khoác bị trượt khỏi người, nghe vậy không nhịn được bật cười.
Đêm qua ai mới là người tự động xích lại gần vì sợ lạnh, đẩy thế nào cũng không ra?
Giờ lại còn quay sang trách hắn?
Cùng lúc đó, Diệp Vân Khê cũng thấy khó hiểu, rõ ràng tối qua y ngủ cách Ninh Sương Trần rất xa, sao vừa thức dậy đã nằm sát bên nhau thế này?
Chắc tại hang động quá chật.
Diệp Vân Khê định đứng dậy giãn gân cốt thì bất ngờ thấy Ninh Sương Trần mặc áo khoác vào xong lại cúi người sát lại gần.
Khoảng cách càng lúc càng gần, y không tự chủ được mà ngả người ra sau, cảnh giác nhìn hắn.
Ninh Sương Trần hơi hé môi, đến gần bên tai y, chậm rãi nói:
“Tối qua ai đó ngủ say đến mức chảy cả nước miếng lên áo ta.”
Nói xong, hắn thuận tay rút sợi dây buộc tóc bị y đè lên, rồi ngồi thẳng dậy.