Diệp Vân Khê thu hồi suy nghĩ, quay lại nhìn tảng đá trước mặt, hỏi: "Làm sao ngươi chắc chắn phía sau còn có đường?" Ninh Sương Trần nhìn vách đá phía trên, phán đoán: "Có gió, còn có tiếng nước, phía sau hẳn vẫn là sông ngầm."
Diệp Vân Khê tạm thời lựa chọn tin lời hắn. Dù sao cũng đã đến đây, tiến không được, lui cũng chẳng xong, thử một lần xem sao. Biết đâu thật sự có thể chém ra một con đường.
Y siết chặt chuôi kiếm, nói:
“Vậy thì thử xem.”
Hai người cắm đuốc vào kẽ đá trên vách động, cầm kiếm đứng cách tảng đá một đoạn để tránh bị kiếm khí lan tới.
Tuy tu vi của cả hai đã bị phong tỏa, không thể tụ linh lực, nhưng kiếm trong tay đều là tiên bảo. Song kiếm cùng vung xuống, tảng đá khổng lồ lập tức nứt ra vài đường rạn nhỏ, từng mảnh đá vụn rơi xuống dòng sông ngầm, bắn lên những tia nước li ti.
Nhìn thấy có hiệu quả, hai người liếc mắt nhìn nhau, khóe môi không tự giác nhếch lên.
Ninh Sương Trần nói:
“Tiếp tục.”
Nửa nén nhang sau, tảng đá cuối cùng cũng vỡ vụn dưới kiếm của họ. Khi mảnh đá lớn nhất rơi xuống nước, mặt sông dậy lên từng đợt sóng.
Diệp Vân Khê vừa nghe thấy một tiếng “cẩn thận” vang bên tai, cây đuốc cũng vừa lúc bị nước bắn tắt. Trong khoảnh khắc bóng tối ập đến, y cảm giác có người đứng chắn trước mặt mình.
Mọi thứ chìm trong màn đêm.
Diệp Vân Khê chưa kịp hoàn hồn, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, chỉ nghe được nhịp tim đập thình thịch trong l*иg ngực.
Nhưng làn nước lạnh băng y đoán trước không hề ập xuống. Trước mắt y, chỉ có bóng lưng rộng lớn của Ninh Sương Trần.
Y chớp chớp mắt.
Hình như… cũng không đáng sợ đến vậy?
Nhưng mà… vì sao hắn lại che chắn cho y?
Đợi đến khi mặt nước dần tĩnh lặng, Ninh Sương Trần mới lần nữa thắp sáng ngọn lửa, kéo bè gỗ lại gần.
Hắn nhặt lấy cây sào trúc trên bè, quay đầu nhìn Diệp Vân Khê vẫn đứng yên một chỗ, hỏi:
“Không sao chứ?”
Diệp Vân Khê bị kéo về thực tại, vội thu kiếm vào vỏ, đáp:
“Không sao.”
Quả nhiên phía sau tảng đá là dòng sông ngầm như Ninh Sương Trần nói. Lần này, bọn họ không gặp thêm chướng ngại nào nữa, ngoài việc thỉnh thoảng có vài con dơi bay ra, hay tiếng gió rít qua vách đá.
Bè gỗ trôi giữa màn đêm hơn nửa canh giờ, cuối cùng trên đỉnh đầu cũng lại hiện ra ánh sáng.
Diệp Vân Khê đang lim dim buồn ngủ, bỗng bị một tia sáng xuyên qua khe đá chiếu vào mắt. Y theo bản năng híp mắt lại, rồi trông thấy cửa động phía trước dần lộ ra ánh sáng.
Ra ngoài rồi!
Bọn họ ra ngoài rồi!
Diệp Vân Khê chống quải trượng đứng lên, mặt đầy hân hoan và kích động.
Dưới đáy vực chỉ mới ba ngày, mà tựa như đã trôi qua ba năm.
Bè gỗ dừng trước cửa động, hai người cùng nhau lên bờ.
Có lẽ vì cuối cùng cũng có thể rời khỏi đáy vực, lần đầu tiên Diệp Vân Khê không cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc với Ninh Sương Trần.
Lúc vào sông ngầm vẫn là giữa trưa, lúc ra đã gần hoàng hôn.
Bên ngoài cửa động là một bãi cỏ xanh mướt. Bên phải có một sơn động nhỏ hơn hang động dưới đáy vực, bên trái là thác nước trắng xóa đổ xuống từ trên cao, tựa như dòng bạc rơi từ trời xuống, nước đổ ầm ầm, vang vọng cả một góc rừng.
Nước sông ngầm chính là từ thác nước này mà ra. Dưới chân thác có một hồ nước nhỏ phủ hơi sương mờ mịt, trong suốt đến mức có thể thấy đáy. Từ hồ nước, một con suối nhỏ uốn lượn chảy qua rừng rậm xa xa.
Xem tình hình thì hôm nay bọn họ không thể đi tiếp được nữa, thế nên cả hai quyết định nghỉ lại trong sơn động.
Suốt dọc đường phải vất vả vượt qua dòng sông ngầm, lại chém đá mở đường, Diệp Vân Khê đã sớm kiệt sức. Y tìm một góc trong động, dựa vào vách đá ngồi xuống.
Ninh Sương Trần thì đi xung quanh nhặt một ít củi khô, tiện thể bắt thêm vài con cá bạc, rồi quay về nhóm lửa.
Không biết có phải do trời sắp tối hay không, Diệp Vân Khê cảm thấy nơi này lạnh hơn đáy vực rất nhiều. Nhưng y cũng không để tâm lắm, chỉ dịch lại gần đống lửa một chút.
Vừa ngẩng đầu, y liền thấy Ninh Sương Trần đang thản nhiên cởi y phục.
Tấm áo trắng trên người hắn vừa cởi được một nửa, để lộ phần ngực và cơ bụng rắn chắc.
Diệp Vân Khê lập tức quay đầu sang chỗ khác:
“Ngươi làm gì vậy?”
Sao tự nhiên lại cởi đồ?
Dù cả hai đều là nam nhân, nhưng cũng đâu cần thoải mái đến mức này chứ?!