Do chưa quen, y phải đánh lửa mấy lần mới tạo ra được tia sáng nhỏ. Ai ngờ vừa mới đốt được cây đuốc, từ sâu trong dòng sông ngầm lại đột nhiên thổi tới một trận gió lạnh âm u. Ngọn lửa lập tức tắt ngóm.
Cùng lúc đó, bóng tối hoàn toàn bao trùm xung quanh, một tiếng rít rợn người như tiếng quỷ khóc vang lên bên tai.
Toàn thân Diệp Vân Khê cứng đờ.
Lần này, Ninh Sương Trần lại bị người ta túm chặt lấy.
Người bên cạnh gần như áp sát nửa thân mình vào hắn.
Ninh Sương Trần chống cây trúc xuống nước, cụp mắt nhìn y, thản nhiên hỏi: "Ngươi đang run à?"
"Ai run chứ?" Diệp Vân Khê như bị giẫm vào đuôi, lập tức phản bác: "Ta không có!"
Ninh Sương Trần nhấc chân tiến lên một bước, y cũng lập tức bám theo, y như một cái đuôi bám chặt không rời.
Ninh Sương Trần đành phải dừng lại: "Sợ à?"
Diệp Vân Khê siết chặt cánh tay hắn, lực còn mạnh hơn ban nãy. Thế nhưng ngoài miệng vẫn mạnh miệng: "Ta không sợ!"
Ninh Sương Trần: "..."
Rõ ràng sợ muốn chết, vậy mà còn mạnh miệng.
Ninh Sương Trần nhịn không được muốn bật cười.
Hắn vừa cúi người định nhặt lại đá đánh lửa thì Diệp Vân Khê đã vội áp sát, khẩn trương hỏi: "Ngươi định đi đâu?"
Ninh Sương Trần: "Đốt lửa."
Ninh Sương Trần: "Có thể buông tay ra một chút không?"
Nghe vậy, Diệp Vân Khê mới chịu dịch ra sau một bước, nhưng vẫn không chịu buông tay. Thay vào đó, y đưa một tay khác cầm đá đánh lửa qua: "Ở chỗ ta này."
Ninh Sương Trần nhận lấy đá đánh lửa, lần mò nhặt lại cây đuốc rồi đặt vào tay Diệp Vân Khê.
Chẳng bao lâu sau, ngọn lửa bùng lên, soi sáng bóng tối xung quanh.
Ánh sáng dĩ nhiên không thể sánh bằng ban ngày, nhưng ít nhất cũng đủ để họ nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh.
Lúc này, Diệp Vân Khê mới nhận ra bè gỗ đã dừng lại từ lúc nào, không phải vì không ai điều khiển, mà là bị thứ gì đó chặn mất lối đi.
Y nhìn theo ánh lửa, phát hiện giữa hai bên vách đá có một tảng đá lớn cao ngang nửa người chắn ngang.
Tiếng "ô ô" vừa rồi cùng cơn gió lạnh thổi đến từ sâu trong lòng sông ngầm, hóa ra chỉ là gió lùa qua khe hở trên tảng đá tạo thành âm thanh quỷ khóc sói gào rợn người.
Hóa ra là tiếng gió…
Hại y giật mình hoảng hốt một trận.
Diệp Vân Khê khẽ thở ra, lúc này mới nhận ra tay phải của mình vẫn còn nắm chặt cánh tay Ninh Sương Trần. Y sững người một chút, sau đó vội buông tay.
Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, y hỏi: "Tảng đá lớn thế này, giờ phải làm sao?"
Trừ phi đập vỡ nó, bằng không họ căn bản không thể đi tiếp. Hơn nữa, cũng không rõ phía sau tảng đá là gì, có phải lối ra thật hay không.
Ninh Sương Trần mượn ánh lửa nhảy xuống bè gỗ, dẫm lên một mỏm đá nhô ra bên vách, quan sát địa hình. Hóa ra nơi họ đứng đúng là một khúc cua của dòng sông ngầm, cũng vì thế mà tảng đá kia mới lăn xuống chặn ngang.
Bè gỗ không thể đi tiếp, chỉ có thể trôi lững lờ trên mặt nước. May mà dòng chảy nơi này khá êm, không sợ bị nước cuốn đi.
Để tránh bất trắc, Ninh Sương Trần lấy dây leo buộc chặt bè gỗ vào một cột đá ven bờ, sau đó vươn tay về phía Diệp Vân Khê: "Lại đây trước đã."
Diệp Vân Khê nắm lấy tay hắn, bước lên tảng đá. Khi lại gần hơn, y mới nhận ra trên đó có rất nhiều vết chém, dưới chân cũng vương vãi vô số mảnh đá vụn.
Y lập tức nhận ra.
Trước đó, có người từng tới đây.
Nhưng dưới đáy vực này chỉ có hai người bọn họ.
Ngoài y ra, vậy thì chỉ có…
Diệp Vân Khê chậm rãi quay đầu, nhìn sang người bên cạnh. Ninh Sương Trần bắt gặp ánh mắt y, giọng điệu bình thản: "Đợi lát nữa cùng rút kiếm, chém vỡ tảng đá này."
Diệp Vân Khê trực tiếp ngắt lời hắn, đi thẳng vào vấn đề: "Ngươi từng đến đây rồi?"
Ninh Sương Trần không phủ nhận, chỉ "ừm" một tiếng: "Từng đến một lần."
Đối phương bình tĩnh đến mức y không biết phải tiếp tục hỏi thế nào.
Không trách được hai ngày nay Ninh Sương Trần bỗng dưng ân cần như vậy, không chỉ giúp y băng bó vết thương, bắt cá cho y ăn, mà hôm nay còn đặc biệt làm cho y một cây gậy chống.
Hóa ra không phải y cần hắn đưa ra ngoài, mà là hắn cần y giúp.
Hắn biết mình không thể rời khỏi đây một mình, nên mới cố ý lấy lòng y.
Nghĩ thông suốt điều này, Diệp Vân Khê bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Hôm trước lúc chạng vạng, khi Ninh Sương Trần trở về, người hắn có mang theo hơi nước. Nghĩ lại, chắc hẳn khi đó hắn đã lén đi thăm dò con sông ngầm này.
Nếu không phải bị tảng đá này chặn lại, chỉ e hắn đã sớm rời đi một mình, đâu cần phải quay lại làm bè gỗ mang theo y.
Nhưng dù sao đi nữa, chỉ cần có thể rời khỏi đây là được.