Diệp Vân Khê bèn thúc giục: "Sông ngầm ở đâu? Sao đi lâu vậy mà vẫn chưa tới?"
Ninh Sương Trần thu lại ánh mắt, đáp:
"Ngay phía trước."
Diệp Vân Khê nhìn theo hướng tay hắn chỉ, chỉ thấy một vách đá phủ đầy dây leo xanh thẫm, tua tủa quấn quanh như rễ cây khổng lồ bám chặt vào vách vực sâu. Cành lá rậm rạp đến mức che khuất cả ánh sáng.
Ninh Sương Trần đặt bè gỗ xuống, tiến lên vén từng lớp dây leo ra. Chỉ chốc lát sau, phía sau lộ ra một cửa động cao tầm nửa người.
Cửa động nhỏ hẹp, muốn vào phải cúi người.
Dây leo phủ kín xung quanh như một thác nước xanh um, từng tầng từng tầng rũ xuống. Bảo sao ban đầu bọn họ không phát hiện ra.
Diệp Vân Khê cứ tưởng cửa động nhỏ thế này thì bên trong cũng chật chội, nhưng vừa cúi người bước vào, y liền ngạc nhiên phát hiện không gian bên trong còn rộng hơn cả hang động lúc trước!
Ngay lối vào có một mỏm đá bằng phẳng để đứng, đi thêm hai bước chính là dòng sông ngầm mà Ninh Sương Trần nhắc đến.
Bức tường đá trong hang gồ ghề không bằng phẳng. Ngước lên, có thể thấy một khe hở trên trần động. Ánh mặt trời từ đó rọi xuống, tạo thành những dải sáng chiếu xuống mặt nước phẳng lặng.
Dù có ánh sáng mặt trời, nước sông vẫn đen ngòm như vực thẳm không đáy, khiến người ta có cảm giác vừa yên tĩnh vừa quỷ dị.
Diệp Vân Khê khom lưng nhặt một viên đá, rồi ném xuống nước.
“Bùm!”
Mặt nước gợn sóng từng vòng nhỏ, rất nhanh lại khôi phục vẻ tĩnh lặng.
Nước này… còn sâu hơn bọn họ tưởng.
Diệp Vân Khê phủi bụi trên tay, chống gậy nói:
"Đi thôi, biết đâu lại nhặt được bí tịch võ công nào đó."
Ninh Sương Trần liếc y một cái:
"Bí tịch võ công?"
"Đúng vậy." Diệp Vân Khê gật đầu: "Chuyện trong thoại bản đều viết thế cả."
Nhân vật chính bị kẻ thù truy sát, vô tình rơi xuống vực, sau đó nhặt được một quyển bí tịch thất truyền. Trải qua mấy tháng tu luyện, y thành công học được tuyệt thế thần công, cuối cùng rời khỏi đáy vực, trở thành cường giả danh chấn tu tiên giới.
Y liếc nhìn Ninh Sương Trần, nhướng mày nói:
"Ngươi đừng bảo là chưa từng đọc qua nhé?"
Ninh Sương Trần quay đầu đi, thản nhiên đáp:
"Không có hứng thú."
Diệp Vân Khê hừ lạnh:
"Nếu thật sự nhặt được bí tịch, ngươi đừng có mà tranh với ta."
Trong lòng y không khỏi đắc ý.
Cái gì mà không có hứng thú, rõ ràng là chưa từng đọc!
Hừ, cuối cùng cũng có thứ mà Ninh Sương Trần không biết!
Hai người không dừng lại lâu ở cửa động, nhanh chóng cùng nhau đẩy bè gỗ xuống nước.
Diệp Vân Khê lên trước, ngồi ở đầu bè. Ninh Sương Trần theo sau, đứng ở đuôi, dùng cây trúc dài chống vào bờ, đẩy bè lướt ra giữa dòng.
Hang động phía trước rộng sau hẹp, càng đi sâu vào, nước càng sâu, ánh sáng càng mờ mịt. May mắn thay, dọc theo vách đá vẫn có khe hở, ánh mặt trời rọi xuống giúp bọn họ miễn cưỡng nhìn rõ đường đi, tạm thời chưa cần đốt đuốc.
Diệp Vân Khê nắm chặt gậy chống, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Khi còn nhỏ, lần đầu theo sư huynh sư tỷ xuống núi, Diệp Vân Khê cũng từng đi vào một bí cảnh. Trong đó có một vách núi tương tự thế này. Khi ấy, y bị lạc mất sư huynh sư tỷ, phải một mình qua đêm trong một hang động tối đen như mực.
Từ đó về sau, mỗi khi rơi vào nơi tối tăm chật hẹp, trong lòng y lại không khỏi dâng lên nỗi sợ hãi.
Nói thẳng ra, Diệp Vân Khê sợ bóng tối.
Không được! Bây giờ Ninh Sương Trần đang ở ngay bên cạnh, y không thể để hắn biết được chuyện này.
Nếu để lộ, nhất định Ninh Sương Trần sẽ cười nhạo y!
Diệp Vân Khê lặng lẽ hít sâu một hơi.
Nhìn thấy phía trước ngày càng tối, cuối cùng y không nhịn được mà lên tiếng: "Khụ, có thể thắp đuốc được không?"
Ninh Sương Trần khẽ đẩy cây trúc trong tay, giọng nói từ phía sau truyền tới: "Không vội, chờ thêm chút nữa."
Chờ thêm chút nữa?
Chờ nữa là y sắp bại lộ rồi!
Diệp Vân Khê lặng lẽ dịch người về phía sau. Hai bên bè gỗ nước chảy róc rách, cây trúc trong tay Ninh Sương Trần khẽ khuấy động mặt nước, sóng nước lăn tăn lan ra.
Y nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhưng không tài nào bình tĩnh được. Trong tiếng nước chảy, dường như có âm thanh sột soạt mơ hồ, nghe không rõ nhưng vẫn khiến y bất an.
Ngay sau đó, có thứ gì đó vỗ cánh bay vụt qua trên đỉnh đầu, khiến y giật nảy mình.
Theo bản năng, y túm lấy vạt áo Ninh Sương Trần, bật thốt: "Cái gì vậy?"
Tầm nhìn trước mắt mơ hồ đi, chỉ có thể dựa vào tiếng nước chảy cùng chút ánh sáng yếu ớt để phán đoán rằng họ vẫn chưa đi quá xa cửa hang.
Ninh Sương Trần liếc xuống bàn tay đang nắm lấy vạt áo mình, lạnh nhạt đáp: "Dơi."
Thì ra là dơi.
Diệp Vân Khê "à" một tiếng, thở phào nhẹ nhõm. Ý thức được mình vẫn còn túm áo đối phương, y lập tức buông tay.
"Ta đoán là dơi mà." Y giả bộ thản nhiên nhún vai, nhưng không lùi lại vị trí ban đầu, cũng không kéo giãn khoảng cách với Ninh Sương Trần. Ngược lại, y giục: "Giờ có thể đốt đuốc chưa?"
Chỉ cần có lửa, y sẽ không sợ tối nữa.
Ninh Sương Trần gật đầu.
Diệp Vân Khê vội vàng lấy đá đánh lửa ra. Cái này là Ninh Sương Trần tìm được dưới đáy vực, lúc rời hang, y tiện tay nhặt theo.