Thập Niên 80: Theo Chồng Nhập Ngũ, Ta Phất Lên Dựa Vào Livestream Bán Hàng

Chương 42

Bây giờ trời càng ngày càng lạnh, trong hầm có thể trữ thức ăn.

Nếu là mùa hè thì phải mua tủ lạnh.

Tô Hòa nghĩ vậy, chọn một con béo múp để hầm!

Tối nay sẽ ăn canh gà!

Mùi thịt thơm nức cả sân.

Đặc biệt là hàng xóm xung quanh, từ khi Tô Hòa đến, họ gần như ngày nào cũng bị thèm một trận.

Ngày nào cũng ăn thịt, chẳng lẽ không sợ ăn hết tiền à?

Cho dù lương của đoàn trưởng Lục có nhiều thì cũng không đủ tiêu đâu nhỉ?

Tô Hòa tiện tay đăng video nấu canh gà lên.

Lục Vân Châu về rồi.

"Thơm quá." Lục Vân Châu đến nhà bếp đầu tiên, môi mỏng khẽ nhếch: "Em làm gì vậy?"

"Canh gà." Tô Hòa nói xong, lại bổ sung thêm một câu: "Để em bồi bổ cho bản thân thật tốt."

"Ừ đúng." Lục Vân Châu rất nghiêm túc gật đầu: "Thể lực của em không tốt, thật sự nên bồi bổ thật tốt."

Tô Hòa "hít" một ngụm khí lạnh: "Sao anh không nói là thể lực của anh tốt quá?"

"Tối nay anh chú ý." Lục Vân Châu bước đến trước tủ đựng bát đũa, chuẩn bị múc canh: "Để anh, cẩn thận bỏng."

"..." Tô Hòa tránh ra: "Không chỉ múc canh thôi đâu, em hầm mấy tiếng liền đó, đến thịt gà cũng ngấm gia vị rồi."

"Được." Lục Vân Châu bưng hai bát canh gà qua, một bát đầy hơn đưa cho Tô Hòa.

Một bát ít hơn một chút, anh ăn.

Ăn canh gà, ăn bánh bao.

Tô Hòa nghĩ đến điều gì đó, hỏi anh: "Người dân ở đây kiếm tiền bằng gì nhỉ?"

Tô Hòa muốn tìm hiểu kỹ về nơi này.

"Dựa vào trồng trọt." Lục Vân Châu nhắc đến chuyện này, cau mày: "Hôm nay lãnh đạo gọi bọn anh họp, nói là vụ thu hoạch năm nay không tốt, so với những năm trước, ít nhất phải giảm một nửa sản lượng."

"Quân khu các anh cũng quản chuyện này à?" Tô Hòa lần đầu tiên nghe Lục Vân Châu nhắc đến chuyện của quân khu.

Lục Vân Châu khẽ gật đầu: "Ý của lãnh đạo là muốn chúng ta nghĩ cách xem có thể giúp mọi người kiếm tiền được không."

Mùa đông ở phương Bắc kéo dài đặc biệt lâu.

Chỉ dựa vào chút thu hoạch ít ỏi từ ruộng đồng, e rằng không thể qua đông.

Nếu không giúp họ nghĩ cách, năm nay người dân sẽ phải chịu khổ.

"Cái đó…" Tô Hòa chớp mắt: "Vì bây giờ trời lạnh, không thể dựa vào trồng trọt để kiếm tiền, vậy đi làm thuê thì sao? Mỗi nhà chắc phải có một lao động khỏe mạnh chứ!"

"Có, nhưng người đi làm ăn xa, lao động khỏe mạnh mà đi rồi thì trong nhà chỉ còn người già và phụ nữ, ngày thường không sao, hễ gặp chuyện gì là cả nhà sẽ sụp đổ."

Lục Vân Châu nghiêm túc nói.

"Thời tiết ở miền Nam ấm hơn, một năm ít nhất cũng có hai vụ thu hoạch."

"Vốn dĩ là muốn mọi người trồng thêm cây trồng chịu lạnh nhưng không được, lạnh quá cái gì cũng không mọc."

Lục Vân Châu dùng thìa khuấy bát canh gà.

"Vì bên ngoài trời lạnh, vậy các anh không nghĩ cách dựng nhà kính gì đó à? Xem có thể nuôi gì, hoặc là trồng gì!"

Tô Hòa vừa nói xong, con ngươi đen của Lục Vân Châu rung động: "Nhà kính?"

"Hôm nay em đi theo dì kia đến nhà dì ấy mua gà, bây giờ trời lạnh, gà không đẻ trứng nữa, ít nhất phải nuôi không công mấy tháng mới được, nếu dựng nhà kính cho gà, kiểm soát nhiệt độ, chẳng phải ngày nào cũng có trứng sao?"