Thập Niên 80: Theo Chồng Nhập Ngũ, Ta Phất Lên Dựa Vào Livestream Bán Hàng

Chương 41

Sau khi bán hết số trứng dự trữ trong nhà, Tô Hòa không còn gì để bán nên phải ra chợ mua.

Đến gần trưa, những người lớn tuổi bày sạp đã chuẩn bị dọn hàng, mà người bán trứng gà ta cũng ít hẳn.

"Ơ? Cô bé? Lần trước cô nói muốn mua gà trống, còn muốn không?"

Khi Tô Hòa chuẩn bị về thì gặp người quen, bà ấy ân cần hỏi.

"Muốn ạ." Tô Hòa cười: "Dì có thể bán cho cháu mấy con không? Cháu phải nói trước, gà trống già cháu không lấy, thịt dai lắm."

"Toàn là gà trống tơ năm nay thôi, vốn định để đến Tết nhà tự thịt ăn." Nụ cười của bà ấy có chút cay đắng: "Ông nhà tôi bị ốm rồi, nếu không bán gà thì không có tiền mua thuốc. Cô bé, nếu cô muốn thì cả gà mái tôi cũng bán cho cô luôn! Tính ra có 10 con, về giá cả tôi có thể bớt cho cô một chút, cô thấy sao?"

"Gà mái có khoảng bao nhiêu con ạ? Dì ơi, nếu gà mái còn đẻ trứng thì đừng bán, thời tiết mà lạnh hơn nữa, có thể dựng lều cho gà, trong lều ấm hơn thì gà sẽ tiếp tục đẻ trứng!" Tô Hòa biết những năm 80 nhà nào cũng khó khăn, đặc biệt đây còn là phương Bắc, kinh tế đương nhiên là lạc hậu hơn, những người già như họ, không có nguồn thu nhập nào, chỉ có thể bán đồ đạc trong nhà.

"Cô bé, cô cứ về nhà tôi xem đã!" Bây giờ nói gì cũng vô ích, bà ấy xua tay: "Đợi tôi mang đồ lên đã."

"Dạ." Tô Hòa theo bà ấy về nhà mới biết bà ấy họ Khúc, con trai con gái đều đã lập gia đình, ông cụ cứ vào thu là bắt đầu ho không ngừng, phải đến bệnh viện lấy thuốc, nhưng hai ông bà không có tiền, lại không muốn làm phiền con cái, chỉ có thể bán gà. Nếu Tô Hòa không mua, họ chỉ còn cách tìm những thứ hữu dụng khác trong nhà để bán!

Nhà dì Khúc ở trong thôn cách chợ không xa, hai gian nhà đất cũ nát đập vào mắt, lúc này Tô Hòa mới biết điều kiện của Lục Vân Châu tốt đến mức nào!

Gà vịt cứ thế chạy lung tung trong sân, quả thật rất béo! Tô Hòa gần như muốn mua hết.

"Dì ơi, dì chắc chắn không giữ lại mấy con gà mái chứ?" Tô Hòa hỏi đi hỏi lại.

"Không giữ, không giữ nữa." Dì Khúc lắc đầu: "Tôi giữ lại cũng chẳng làm gì, trứng thì không nỡ ăn, cô xem có thể trả giá thế nào?"

Tô Hòa nghĩ ngợi: "Giá thịt gà bây giờ khoảng 1,5 đồng một cân, cháu mua thì 2 đồng một cân, thế nào ạ?"

"Hai đồng?" Sắc mặt dì Khúc lập tức có chút khó xử: "Cái này, mua đắt quá, cô bé, cô đừng thương hại hai ông bà già này, tôi sống ngần này tuổi rồi, chưa từng làm chuyện gì thất đức, cứ tính 1,5 đồng một cân thôi!"

"Dì ơi, cháu không làm ăn thua lỗ, nếu cháu đã mua của dì 2 đồng một cân thì khi cháu bán chắc chắn vẫn có thể kiếm được chút đỉnh." Nụ cười của Tô Hòa nhạt nhòa: "Nếu dì thấy không có vấn đề gì thì mình bắt đầu cân luôn nhé, cháu mang tiền đây!"

"Ôi! Được." Dì Khúc nhanh tay bắt gà, còn dùng dây thừng buộc lại, hai con cân một lần.

10 con gà là 25 cân, tổng cộng là 50 đồng.

Tô Hòa đưa tiền luôn.

Tay dì Khúc cầm tiền mà run rẩy, hốc mắt rưng rưng: "Thế này là có tiền đi lấy thuốc rồi."

"Dì ơi, cháu không dám gϊếŧ gà, hay là dì giúp cháu làm luôn nha? Mỗi con gà cháu trả dì 5 hào tiền công được không ạ?" Coi như cho thêm 5 đồng. Tô Hòa vừa nói, dì Khúc đã vội xua tay: "Tôi giúp cô làm, không lấy tiền."

"Sao được ạ?" Tô Hòa vẫn phải đưa tiền, không thể dùng không công của người ta.

Dì Khúc làm việc nhanh nhẹn, 10 con gà rất nhanh đã làm xong, mà còn làm rất sạch sẽ.

Tô Hòa xách túi dệt về nhà.

Trước tiên cứ cho mấy con gà đã làm thịt này vào hầm.