Tô Hòa nghiêm túc nói: "Đổi cách suy nghĩ cũng vậy thôi, cứ ấm lên là bất kể trồng gì trong nhà kính cũng sẽ mọc."
Lục Vân Châu nhìn chằm chằm Tô Hòa với ánh mắt phức tạp, như muốn nhìn thấu con người cô từ trong ra ngoài.
Tô Hòa bị ánh mắt này nhìn đến trong lòng lộp bộp, nghĩ thầm lẽ nào đã bị phát hiện cô không phải là nguyên chủ rồi sao?
Loại chuyện xuyên sách này tuy rằng có chút hoang đường nhưng xác thực đã xảy ra trên người cô.
Tô Hòa khó mà đảm bảo Lục Vân Châu sẽ không coi cô là đồ thần kinh chứ? Lỡ mà bị bắt vào bệnh viện tâm thần thì sao!
Tô Hòa giật giật khóe miệng: "Em chỉ tùy tiện nói thôi, anh không cần để trong lòng."
"Em nói rất có lý." Lục Vân Châu sắc mặt nghiêm túc nói: "Anh sẽ cân nhắc."
Nếu như biện pháp này thành công, vấn đề thu nhập kinh tế của người dân địa phương sẽ được giải quyết triệt để!
Nói không chừng còn có thể dẫn dắt mọi người làm giàu, ai ai cũng có cuộc sống tốt đẹp.
Lục Vân Châu ăn cơm xong đi thẳng đến quân khu, lúc này phòng làm việc của lãnh đạo quân khu vẫn còn sáng đèn.
"Báo cáo!"
Lục Vân Châu hô một tiếng, trực tiếp đẩy cửa đi vào: "Sư trưởng, về vấn đề thu nhập của người dân địa phương, vợ tôi có một ý tưởng, không biết có thành công hay không?"
"Ha, tôi không nghe lầm chứ? Mấy vị lãnh đạo quân khu có mặt ở đây ai cũng không có cách nào, vợ cậu lại có cách?" Diệp Thanh Tùng không tin, chộp được cơ hội liền chế nhạo Lục Vân Châu.
Sư trưởng gật đầu ra hiệu cho Lục Vân Châu: "Nói thử xem."
"Thời tiết ở phương Bắc lạnh giá, mùa đông không thể trồng bất cứ loại cây trồng nào, nếu gặp phải tuyết lớn phong tỏa đường xá, thậm chí ngay cả ra khỏi nhà cũng là một vấn đề nan giải. Ý tưởng của vợ tôi là nếu mỗi nhà mỗi người đều có nhà kính sưởi ấm thì vấn đề này sẽ được giải quyết triệt để!"
Giọng nói Lục Vân Châu trầm thấp nói: "Chỉ cần khống chế nhiệt độ của nhà kính sưởi ấm ở mười mấy độ, bất kể là trồng gì, hoặc là nuôi gà nuôi vịt đều được."
Ánh mắt sư trưởng sáng lên, sau đó nghĩ đến một vấn đề then chốt: "Nhiệt độ của nhà kính sưởi ấm khống chế thế nào?"
"Than củi hoặc là than đá." Lục Vân Châu nói.
"Ha ha sư trưởng, ông không cần nghe cậu ta nói, xây nhà kính sưởi ấm căn bản là chuyện không thể nào." Diệp Thanh Tùng còn tưởng rằng anh sẽ nói ra được biện pháp gì hay ho, hóa ra là xây nhà kính sưởi ấm? Muốn khống chế nhiệt độ ở mười mấy độ, thậm chí còn cao hơn, vậy thì phải đốt một lượng lớn than củi hoặc là than đá, mọi người đều là dân đen ai có nhiều tiền như vậy để đầu tư? Đơn giản là si tâm vọng tưởng!
Sư trưởng giơ tay ngăn Diệp Thanh Tùng nói chuyện, nhíu chặt mày nhìn Lục Vân Châu: "Vân Châu, chuyện cậu nói này chúng ta làm có chút khó khăn, cậu có ước tính qua mỗi nhà mỗi người làm nhà kính sưởi ấm đại khái tốn bao nhiêu tiền không?"
Lục Vân Châu lắc đầu: "Tạm thời chưa ước tính qua."
"Nếu như nói theo cậu, vậy thì quân khu chúng ta chi bằng trực tiếp phát tiền cho họ còn hơn!" Mày sư trưởng nhíu chặt lại càng nhăn hơn mấy phần, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là cảm thấy không được: "Giá thành quá đắt! Vẫn là nên kết hợp với tình hình thực tế mà cân nhắc, bất quá vợ cậu có thể nghĩ ra được biện pháp như vậy, cũng coi như là đã cống hiến một phần công lao cho quân khu chúng ta, không tệ đáng biểu dương."
Diệp Thanh Tùng đắc ý liếc Lục Vân Châu, sư trưởng không đồng ý, đáng đời!
"Sư trưởng, ba vợ của đoàn trưởng Lục chúng ta là giáo sư Tô đến quân khu mấy năm trước."