Ăn cơm xong Tô Hòa lại về phòng ngủ một giấc đến tối mịt, tỉnh lại lần nữa mới cảm thấy cảm giác mệt mỏi tan đi một chút.
Nghĩ mãi không ra, rõ ràng người bỏ sức là anh mà người mệt mỏi lại là cô?
Nghe thấy động tĩnh truyền đến từ phòng bếp, Tô Hòa xoa xoa bụng, lại đói rồi.
Cô đứng dậy đi đến cửa phòng, nghênh diện đυ.ng phải Lục Vân Châu đang cầm sạn nấu ăn.
"Tỉnh rồi? Rửa tay chuẩn bị ăn cơm!" Lục Vân Châu nhẹ giọng nói, anh từ góc tường trong sân lấy một khúc gỗ đã chẻ sẵn mang vào, thêm vào bếp lò.
Tô Hòa thấy những món ăn anh bày trên bàn đều đã làm xong, trong nồi còn đang nấu gì đó?
"Lát nữa nấu cho em một bát nước trứng gà đường đỏ." Lục Vân Châu vừa nói vừa cởi tạp dề, ôm eo Tô Hòa đi đến bàn ăn ngồi xuống: "Vốn dĩ trưa nay đã nói là ra ngoài ăn cơm, nhưng thấy em ngủ ngon quá nên không gọi em dậy, bây giờ thấy đỡ hơn chưa?"
"Ừm." Tô Hòa ngại ngùng không nói là eo vẫn còn hơi mỏi.
Lục Vân Châu ra sức gắp thức ăn cho Tô Hòa, Tô Hòa sắp ăn không nổi nữa.
"Được rồi, đủ rồi." Tô Hòa kêu lên là không ăn nổi nữa, Lục Vân Châu mím môi cười: "Bồi bổ thể lực cho tốt."
Lúc này Tô Hòa không hiểu anh nói gì, đợi hai người ăn xong cơm tối ra ngoài đi dạo tiêu cơm trở về, Lục Vân Châu dường như có chút nóng lòng đóng sầm cửa lại, rồi lại vào bếp?
Ngay sau đó nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nước, Tô Hòa ngạc nhiên là đang tắm? Trời lạnh thế này tắm thật sự sẽ không bị cảm lạnh sao? Nhưng sự thật chứng minh Lục Vân Châu thân cường thể tráng, hôm qua ngâm nước lạnh, vẫn là không có chút chuyện gì.
Tô Hòa vô cùng hoài niệm máy nước nóng và hệ thống sưởi sàn của thế kỷ 21, dù là vào mùa đông cũng có thể thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, tối hôm qua trước khi ngủ thϊếp đi, trên người vẫn còn bết dính khó chịu, tỉnh lại thì thấy cơ thể khô ráo hơn nhiều, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là người đàn ông đã giúp cô lau rửa rồi.
Cô vừa rửa mặt xong lên giường, người đàn ông đã vội vàng đóng cửa vào phòng.
Tô Hòa thậm chí còn có chút ảo giác, sao lại cảm thấy mắt Lục Vân Châu đang phát sáng vậy?
Nghĩ lại thì thấy ý nghĩ của mình thật nực cười, anh đâu phải là siêu nhân!
Lục Vân Châu nhanh tay nhanh chân cởϊ qυầи áo nằm xuống, mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hòa.
Một lúc lâu.
Tô Hòa: "..."
Không phải chứ? Tối hôm qua đã đến mấy lần? Một, hai, ba... năm? Tối nay vẫn hứng thú bừng bừng muốn tiếp tục? Anh cứ thế này, cái eo già của cô trực tiếp gãy luôn mất!
Tô Hòa chậm chạp ngồi ở mép giường, người đàn ông đột nhiên từ trong chăn vươn tay ôm lấy Tô Hòa lật vào bên trong giường.
Tô Hòa chỉ cảm thấy đầu óc mình bỗng nhiên quay cuồng một trận, ngay sau đó môi nóng lên.
Phải thừa nhận, người đàn ông trong phương diện này hoàn toàn là bản năng! Có tài năng!!
Đầu óc Tô Hòa choáng váng, ý thức ít ỏi khiến cô đẩy Lục Vân Châu ra, hai người tách nhau ra một chút.
"Không được."
Môi Tô Hòa đỏ mọng.
Ai biết được, cảnh này rơi vào mắt Lục Vân Châu lại vô cùng quyến rũ.
"Hửm? Sao lại không được?" Giọng Lục Vân Châu trầm thấp khàn khàn, mím môi cười khẽ: "Vợ? Sao lại không được..."
"Mệt!" Tô Hòa cạn lời trừng mắt nhìn anh, dám làm thì ngày hôm sau anh sung sức như rồng như hổ, còn cô thì khổ sở!
"Ha ha..." Lục Vân Châu chú ý đến vẻ mặt đáng yêu của cô, cúi đầu vùi vào hõm vai cô cười thành tiếng.
"Nặng." Lục Vân Châu cao gần mét tám mấy đè xuống, Tô Hòa cảm thấy bộ ngực vốn dĩ chẳng có gì đáng xem của mình giờ càng bằng phẳng hơn...
Lục Vân Châu chống tay, chống đỡ một chút trọng lượng, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ tình tứ: "Thật sự không được sao?"
"Tối nay không được." Tô Hòa ngượng ngùng đáp lại một câu.
Tối nay không được, vậy thì chứng tỏ tối mai được.
Lục Vân Châu khẽ gật đầu, đồng ý với Tô Hòa nói.
"Được, nhưng em phải bồi thường cho anh..."
"Bồi thường... ưm ưʍ." Lời vừa nói được một nửa, môi Tô Hòa lại bị chặn lại.
Người đàn ông vừa khai trai thật đáng sợ.
…