Thập Niên 80: Theo Chồng Nhập Ngũ, Ta Phất Lên Dựa Vào Livestream Bán Hàng

Chương 38

Giữa trưa hôm sau.

Tô Hòa ngủ từ tối hôm qua đến trưa ngày hôm sau, toàn thân trên dưới không có chỗ nào là không đau, hóa ra những gì miêu tả trong tiểu thuyết đều là thật.

Tô Hòa nhăn nhó nằm một lúc.

Mệt quá.

Hôm nay e là không livestream được rồi.

"Đói không?"

Giọng nói trầm thấp từ tính của Lục Vân Châu truyền đến, Tô Hòa theo bản năng dùng chăn che đầu.

Ngượng ngùng.

Sau khi "ở chung" cả đêm hôm qua, Tô Hòa không biết phải đối mặt với Lục Vân Châu như thế nào.

"Úp mặt trong chăn sẽ bị ngộp đấy." Trong cổ họng Lục Vân Châu phát ra tiếng cười khẽ, người đàn ông ngồi ở mép giường, đưa tay kéo chăn cô đang đắp xuống.

Tô Hòa liếc nhìn anh.

Trái tim Lục Vân Châu đột nhiên run lên.

Ánh mắt của người phụ nữ nhỏ bé, trên mặt ửng hồng, đáng yêu...

"Dậy ăn chút gì đi."

Lục Vân Châu dùng mu bàn tay xoa xoa má cô: "Nếu em không muốn ăn đồ anh làm, chúng ta ra ngoài ăn."

"Không ra ngoài." Tô Hòa giọng buồn bực, lúc này cô mệt đến mức không muốn động đậy chút nào.

"Được, buổi trưa ăn chút gì trước, buổi tối chúng ta ra ngoài."

Lục Vân Châu liếc nhìn quần áo dưới chân giường, lấy từng cái một cho Tô Hòa.

"Hửm?"

Lục Vân Châu đang cầm nội y của cô.

Mặt Tô Hòa lập tức lại đỏ lên mấy phần.

"Anh, ra ngoài đi,"

"Tối qua thấy rồi." Lục Vân Châu ngồi ở mép giường không nhúc nhích, xem ra là muốn mặc cho Tô Hòa.

Khụ khụ, tuy rằng không thể không thừa nhận cử chỉ này có hơi mập mờ, nhưng cũng quá mập mờ rồi.

"Tối qua thấy rồi cũng không được, anh mau ra ngoài đi!" Tô Hòa có chút sốt ruột.

Lục Vân Châu thấy cô thật sự ngại, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài.

Tô Hòa nhanh chóng mặc quần áo vào.

Khi cô đi ra còn cố ý vuốt lại tóc.

Nhưng trông vẫn có chút rối.

Lục Vân Châu giúp cô chuẩn bị nước rửa mặt, vẫn còn nóng.

Tô Hòa nghĩ đến chuyện tối qua, hai má lại đỏ lên: "Chuyện tối qua là thế nào?"

Lục Vân Châu chậm rãi kể lại mọi chuyện cho Tô Hòa nghe.

Trong chuyện này không có chút giấu giếm nào.

"Diệp Lị Lị sắp kết hôn với Hứa Vũ rồi."

Tô Hòa: "..."

Lá gan của Diệp Lị Lị thật sự là đủ lớn, hơn nữa còn đủ vô liêm sỉ! Lại dám làm ra loại chuyện này.

Nếu không phải Lục Vân Châu phản ứng đủ nhanh, chẳng phải là đã bị bọn họ tính kế rồi sao?

"Anh định cứ bỏ qua cho cô ta như vậy sao?"

Tô Hòa thăm dò hỏi một câu, nhớ rõ nam chính trong nguyên tác là một người có thù ắt báo, Lục Vân Châu sẽ đối phó với Diệp Lị Lị như thế nào?

"Diệp Lị Lị đã phải trả giá cho những gì cô ta đã làm, bây giờ cả quân khu đều đang thảo luận chuyện vô liêm sỉ của cô ta." Giọng Lục Vân Châu nhàn nhạt: “Anh đã không cần phải làm gì nữa, áp lực của dư luận sẽ không tha cho cô ta đâu. Huống chi còn có Diệp Thanh Tùng, bây giờ sự việc còn chưa truyền đến lãnh đạo quân khu, nếu họ biết, tuyệt đối sẽ không ngồi yên, Diệp Thanh Tùng sẽ bị cách chức."

Tô Hòa khẽ gật đầu, thế còn được.

"Tối qua mệt rồi. Sáng nay lại không ăn gì, em nhất định phải ăn nhiều vào."

Giọng nói Lục Vân Châu dịu dàng, lại một cái gắp thịt vào bát Tô Hòa.

"..."

Tô Hòa liếc nhìn anh: "Tại ai?" Lúc này đúng là đã sớm đói đến mức không còn cảm giác gì nữa rồi!

"Tại anh."

Môi mỏng Lục Vân Châu nhếch lên: "Anh sẽ tự kiểm điểm lại."

"Kiểm điểm cái gì?" Tô Hòa có chút khó hiểu.

"Nên dừng lại khi em nói dừng."

"..." Ban ngày ban mặt toàn nói mấy lời khiến người ta đỏ mặt tim đập thình thịch. Tô Hòa suýt chút nữa bị nghẹn.

"Không sao chứ?" Lục Vân Châu vội vàng đứng dậy giúp cô vỗ lưng: "Có cảm thấy đỡ hơn không?"

"Không sao..." Tô Hòa khoát tay: "Lần đầu tiên em gặp anh cảm thấy anh rất đứng đắn, sao bây giờ anh toàn nói lời không đứng đắn vậy?"

"Em là vợ của anh."

Đương nhiên có những lời chỉ có thể là nói với vợ...