Thập Niên 80: Theo Chồng Nhập Ngũ, Ta Phất Lên Dựa Vào Livestream Bán Hàng

Chương 31

"Anh…"

Tô Hòa còn chưa nói xong, đã thấy Lục Vân Châu đi đầu đến trước bể nước trong sân, điên cuồng vốc nước lên mặt, dường như cảm thấy như vậy còn chưa đủ, dứt khoát cả đầu chui vào bể nước.

"Ấy?" Bị ma ám à?!

Tô Hòa cảm thấy không ổn, vội vàng chạy tới túm vai anh lôi ra: "Có gì nghĩ không thông mà phải tìm đến cái chết!"

"Anh không có tìm cái chết, anh nóng..." Lục Vân Châu đưa tay kéo cúc áo ở cổ áo, thở hổn hển, nhờ ánh sáng từ trong nhà chiếu ra, Tô Hòa nhìn rõ cả khuôn mặt anh đều đỏ bừng, thậm chí ửng đỏ đã lan đến cổ, ngực, giống như uống say? Nhưng trên người anh không ngửi thấy chút mùi rượu nào!

Đột nhiên, trong đầu Tô Hòa hiện lên một ý nghĩ táo bạo: "Anh bị bỏ thuốc à?"

Lục Vân Châu hai tay chống vào thành bể, nhắm mắt khẽ gật đầu: "Ừ, đóng cửa lại trước đi."

Theo lời Lục Vân Châu, Tô Hòa nhanh chóng đi đóng cửa, đợi cô quay lại thì thấy Lục Vân Châu đã cả người chui vào bể nước, phải biết rằng bây giờ là mùa thu, đặc biệt là nhiệt độ vào buổi tối lạnh cóng, anh làm như vậy thật sự không có vấn đề gì chứ?

Tô Hòa cau chặt mày: "Ai có lá gan lớn như vậy dám bỏ thuốc anh?"

Lục Vân Châu lần nữa mở mắt ra, trong mắt toàn là màu đỏ tươi, nhìn Tô Hòa bằng ánh mắt của mãnh thú nhìn con mồi.

"...Anh như vậy không được.” Tô Hòa nói: "Chúng ta đến trạm y tế, đến bệnh viện, bác sĩ chắc chắn sẽ có cách."

Nói xong, Tô Hòa cố gắng đỡ anh ra, thân thể Lục Vân Châu nặng trịch, ngồi bên trong ngây người như phỗng.

"Bác sĩ không có cách." Lục Vân Châu nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói: "Đừng nói chuyện này cho bất kỳ ai." Một câu phải chia thành mấy lần đứt quãng mới nói xong: "Là Diệp Lị Lị làm."

"Thật sự là cô ta!" Tô Hòa cạn lời: "Đầu óc của người phụ nữ này chẳng lẽ bị lừa đá cho à! Cô ta lại dám làm ra loại chuyện này với anh."

Lục Vân Châu dường như vẫn còn nhịn được.

Đúng là nam chính, nếu đặt vào người đàn ông khác, phỏng chừng đã sớm không chịu nổi rồi.

Đừng nói là bỏ thuốc, cho dù có người phụ nữ tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay, phỏng chừng hai người cũng…

"..." Thân thể Lục Vân Châu như đang run rẩy, Tô Hòa giơ tay đặt lên trán anh, da trán nóng hổi, cô có chút lo lắng, thật sự sẽ không chết người chứ?!

Tô Hòa đang định rụt tay về, người đàn ông bỗng nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay cô: "Cần anh làm gì?"

Người đàn ông lần nữa mở mắt ra, mắt càng đỏ hơn. Yết hầu Lục Vân Châu vô thức lên xuống.

"Dìu anh ra."

"Được." Tô Hòa cố gắng hết sức đỡ người ra, toàn thân Lục Vân Châu đều ướt sũng, quần áo càng dính sát vào người.

Nếu đây là quần áo mỏng mặc vào mùa hè thì đúng là mỹ nam tắm xong.

Khụ khụ, Tô Hòa thu hồi dòng suy nghĩ: "Trước tiên về phòng thay quần áo ướt ra, tránh bị cảm lạnh."

Lục Vân Châu không nói gì, bàn tay to siết chặt cổ tay Tô Hòa, hô hấp hơi nặng nề.

Tô Hòa đưa người vào phòng, xoay người định đi ra ngoài, bàn tay to của Lục Vân Châu nắm lấy cổ tay cô không buông.

"Còn có việc gì?" Tô Hòa khó hiểu.

"Đừng đi." Giọng Lục Vân Châu khàn khàn khó nghe, Tô Hòa hoàn toàn không biết l*иg ngực sắp bốc cháy của anh lúc này.

Rất nóng.

Toàn thân đều rất nóng.

Lục Vân Châu cảm thấy vừa rồi ở trong bể nước căn bản không hạ nhiệt được chút nào, thân thể vô thức muốn đến gần Tô Hòa, giọng cô hay, mắt cô đẹp... trong đầu toàn là cô.

Tô Hòa: "..."

Cô không đi mới có chuyện chứ?!

Nghĩ như vậy, lưng đã dán vào ngực Lục Vân Châu, người đàn ông ôm cô rất chặt.

"Vợ..."