Thập Niên 80: Theo Chồng Nhập Ngũ, Ta Phất Lên Dựa Vào Livestream Bán Hàng

Chương 32

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông mang theo khàn khàn, khiến tai Tô Hòa ngứa ngáy, cô rất không có tiền đồ mà nuốt nước bọt: "Cái kia, tốt nhất anh nên tỉnh táo một chút."

"Bây giờ anh rất tỉnh táo, em là vợ của anh..."

Giọng nói của Lục Vân Châu lần nữa cất lên dường như còn có chút uất ức?

Tô Hòa rụt cổ, không ngăn được người đàn ông hết lần này đến lần khác đến gần: "Đừng, quá ngứa"

"Không thích?"

Trời ơi! Lục Vân Châu sao lại biến thành một con mèo lớn dính người như vậy?

Ai mà chịu nổi?!

Kiếp trước Tô Hòa vẫn còn độc thân, từng nghĩ đến chuyện yêu đương nhưng mãi vẫn chưa gặp được người phù hợp.

Cô nói thật, Lục Vân Châu mọi mặt đều rất phù hợp với tiêu chuẩn đối tượng của Tô Hòa.

Nhưng điều duy nhất không phù hợp là, anh là nam chính.

Nam chính sau này là thuộc về nữ chính, bây giờ hai người họ xảy ra cái gì? Sau này…

Não Tô Hòa đột nhiên chết máy.

Đôi môi mỏng mát lạnh của Lục Vân Châu dán lên cổ cô, hôn hôn.

Thậm chí cảm thấy như vậy còn chưa đủ, lại hôn hôn.

Tô Hòa nhìn khuôn mặt đẹp trai ở ngay trước mắt, trong lòng dù thế nào cũng không thể bình tĩnh lại: "Lục Vân Châu."

Tô Hòa gọi cả họ cả tên anh.

Lục Vân Châu phản ứng chậm nửa nhịp "hửm" một tiếng: "Vợ..."

Tiếng vợ này thật là trí mạng.

Tô Hòa thở dài: “Anh xác định muốn như vậy?"

"Vợ..."

Được! Tô Hòa không nhịn được nữa rồi!!

Chuyện sau này để sau này nói, người đàn ông đẹp trai như vậy, nếu bỏ lỡ phỏng chừng sau này ngủ, nửa đêm tỉnh lại đều phải tự đấm mình túi bụi!

Tiện nghi nên chiếm thì phải chiếm.

Tô Hòa xoay người đối mặt với người đàn ông, hô hấp cũng rối loạn mấy phần.

"Chúng ta nói trước, ai cũng không chiếm tiện nghi của ai, ừm..."

Môi Tô Hòa lạnh đi, cánh tay gần như vô thức ôm lấy cổ Lục Vân Châu.



Diệp Thanh Tùng chờ mãi, bây giờ đã là mười một giờ rưỡi tối, em gái nhà mình vẫn chưa về.

Anh ta không khỏi lẩm bẩm trong lòng, bình thường chưa từng về muộn như vậy, chẳng lẽ là không muốn kết hôn? Tự mình lẻn về quê rồi?

Không đúng, em gái nhà mình không phải là kiểu tính cách này.

"Lão Diệp! Không xong rồi! Không xong rồi!" Lưu Thu Cúc lảo đảo chạy tới, tức đến mức vỗ đùi: "Anh, anh..." Ấp a ấp úng không nói được một câu hoàn chỉnh.

"Sao thế? Có phải Lị Lị xảy ra chuyện rồi không? Em mau nói đi! Lề mề như vậy, có thể khiến người sốt ruột chết đấy." Diệp Thanh Tùng nâng cao giọng, sốt ruột đến giậm chân.

"Anh mau đến trạm gác đi, em gái anh với người ta đang làm chuyện vô liêm sỉ đó! Ôi trời!"

Lưu Thu Cúc cũng không tiện nói ra, mất mặt! Quả thực là quá mất mặt rồi!

Nếu không phải là không còn cách nào, thật sự không muốn nhận người em chồng Diệp Lị Lị này.

"Cái gì?"

Diệp Thanh Tùng nhanh chân chạy ra ngoài, lúc này đầu óc rối bời, anh ta nghĩ không thể nào, vợ chắc chắn là đang nói nhảm! Em gái anh ta ngày thường hơi bướng bỉnh một chút nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện mất mặt như vậy.

Không thể nào!

Bước chân Diệp Thanh Tùng gần như bay lên, đợi anh ta đến trạm gác thì, nơi này đã có không ít người vây quanh xem náo nhiệt.

Có người nhìn thấy Diệp Thanh Tùng, ngại thân phận đoàn trưởng của anh ta, không dám nói chuyện trêu chọc.

Từng người một đều ghé tai nhau nói nhỏ.

"Nhanh lên! Anh Lục anh thật lợi hại, có phải em tốt hơn vợ anh hay không? Xong tối nay, anh lập tức đi ly hôn với vợ anh, cưới em đi."