Kiều An không có ký ức gì của nguyên chủ, nên hoàn toàn không rõ người đàn ông trẻ trước mặt đang đeo kính gọng vàng này là ai.
Nhưng lúc này, khi nghe anh ta gọi mình là “phu nhân”, rồi lại nhớ đến trong tiểu thuyết có nhắc đến Trợ lý Ngô bên cạnh nam chính phản diện Lục Tranh cũng đeo kính gọng vàng...
Kiều An giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi: “Anh đến đây làm gì?”
Đối phương vừa nghe Kiều An nói vậy thì sắc mặt khẽ biến: “Tôi… vừa hay đi kiểm tra khu khách sạn, dưới lầu thấy phu nhân có vẻ đang đi cùng một người bạn… Khụ, tôi hiểu mà, phu nhân chỉ đang bàn chuyện với bạn thôi.”
Da đầu Ngô Thành tê rần, câu hỏi này thật sự khiến anh ta vô cùng khó xử.
Tuy tổng giám đốc nhà anh ta có vẻ chẳng mấy quan tâm đến vị tân phu nhân này, nhưng khi nãy dưới lầu, Ngô Thành trông thấy Kiều An cùng một người đàn ông trung niên lên lầu, vẫn không nhịn được mà đi theo.
Khách sạn Quân Đình này chính là sản nghiệp của nhà họ Lục, anh ta liền cho người phong tỏa cả hành lang, nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, nhất định không thể để tổng giám đốc nhà anh ta bị thiệt.
Từ những lời Ngô Thành vừa nói, Kiều An lập tức xác nhận được thân phận của anh ta, tất nhiên cũng nghe ra được trong lời nói kia có ẩn ý.
Cô khẽ vén một lọn tóc ra sau tai, bình thản ngẩng đầu: “Trợ lý Ngô, anh bày trận rầm rộ thế này, thật ra là muốn bắt gian tại trận, đúng không?”
Ngô Thành: “…”
Khụ… anh ta, anh ta không phải…
Không… cho dù đúng là như vậy, thì anh ta cũng không ngờ Kiều An lại dễ dàng vạch trần thẳng thừng như thế.
Anh ta còn chưa kịp bắt được bằng chứng gì cho thấy phu nhân nhà mình thật sự phản bội, đâu dám đem chuyện này lôi ra nói trắng ra như vậy.
“Đây, người anh muốn tìm ở trong này.”
Kiều An chẳng buồn để tâm, chỉ khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, lùi nửa bước, hoàn toàn phơi bày tình hình trong phòng cho Ngô Thành thấy rõ.
Kiều An lạnh nhạt nói: “Tên ghê tởm này lấy cớ bàn chuyện kịch bản để dụ tôi vào phòng suite. Tôi rất ghét loại người như vậy, nên… dạy dỗ hắn một chút nhé.”
Ngô Thành trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trung niên trong phòng đang ôm đầu kêu rên, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.
Vậy là… phu nhân nhà họ đâu có đến đây để vụиɠ ŧяộʍ, mà là bị lừa khi đang bàn công việc?
Ngô Thành ngẩn ra một lúc lâu, bỗng chợt phản ứng lại, liền quay sang mấy vệ sĩ phía sau: “Các người, vào trong, ‘chăm sóc’ gã bên trong cho tử tế vào.”