Chị Đây Không Làm Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang Nữa!

Chương 7: Vô tình gặp mặt

Cho dù giữa tổng giám đốc và phu nhân tình cảm có nhạt nhẽo đi nữa, cũng không thể để phu nhân bị bắt nạt như vậy được.

Kiều An nhìn đám vệ sĩ lực lưỡng ùa vào phòng, chỉ khẽ cong môi mà chẳng tỏ vẻ gì vui buồn.

Giọng cô nhẹ nhàng, song lại lãnh đạm: “Trợ lý Ngô, giúp tôi gọi xe. Tôi mệt rồi.”

Ngoài vài dòng miêu tả ngắn ngủi trong tiểu thuyết về nhân vật nữ phụ này thì Kiều An không có bất kỳ ký ức nào về nguyên chủ cả.

Cô chỉ có thể để Ngô Thành sắp xếp mọi chuyện, bằng không, đến cả đường về nhà cô cũng chẳng biết.

Đây là lần đầu tiên Ngô Thành nghe thấy Kiều An nói với anh ta bằng giọng điệu lãnh đạm như vậy. Những lần hiếm hoi trước đây khi gặp mặt, phu nhân luôn e dè cúi đầu, hoặc nói lí nhí như muỗi bay mà?

Huống chi… lần này còn ra lệnh cho anh ta nữa.

Dẫu vậy, Ngô Thành cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng sắp xếp xe đưa Kiều An về.

Chuyến “vô tình gặp mặt” tại khách sạn hôm nay đã hoàn toàn đảo lộn ấn tượng của Ngô Thành về vị phu nhân tổng giám đốc này.

Anh ta phải lập tức quay về báo cáo với tổng giám đốc mới được.



Tài xế do Ngô Thành sắp xếp đã đưa Kiều An về biệt thự sang trọng trong khu trung tâm thành phố.

Khu biệt thự Vân Đỉnh Bán Đảo nơi tụ hội của tầng lớp giàu có, căn biệt thự mang số 1 trong dãy nhà chính là nơi Lục Tranh và Kiều An sống sau khi kết hôn.

Khi xe vừa đến cổng khu dân cư, ánh mắt Kiều An liền bắt được mấy chữ “Vân Đỉnh Bán Đảo”, cô lập tức nhớ đến một đoạn miêu tả trong phần sau của tiểu thuyết.

Lúc nữ chính Lâm An An đăng quang ảnh hậu, được mời làm đại diện nhãn hàng khắp nơi, thì việc đầu tiên cô ta làm là mạnh tay chi tiền, mua ngay một căn hộ sang trọng tại khu Vân Đỉnh Bán Đảo nơi được ví như tấc đất tấc vàng giữa lòng thành phố.

Thật trùng hợp.

Kiều An nhàn nhạt liếc ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh trong khu dân cư, rồi thu ánh nhìn về.

Đúng lúc đó, xe đã rẽ vào khu biệt thự.

Tài xế dừng lại trước một căn biệt thự đơn lập kiểu Ý.

“Phu nhân, cô về rồi.”

Một người phụ nữ trung niên mập mạp, khuôn mặt tươi cười, vội vàng bước tới mở cửa xe cho Kiều An.

Có vẻ như bà là quản gia của căn biệt thự này, phía sau còn có mấy người giúp việc đứng chờ.

Kiều An nhớ trước khi lên xe, Trợ lý Ngô từng nhắc đã gọi điện thông báo trước cho thím Tống quản gia bên biệt thự chuẩn bị sẵn sàng.