Chị Đây Không Làm Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang Nữa!

Chương 5: Quy tắc ngầm

Hoàng Chí Hải bị chọc tức, mỡ trên mặt run lên đầy dữ tợn, gằn giọng:

"Được lắm! Nếu mày đã không biết điều như vậy thì đừng nói đến vai nữ chính trong Minh Hi Truyện, ngay cả vai phụ mày cũng đừng mơ mà có được! Kiều An, đừng trách tao không nhắc trước, đắc tội với tao thì sau này mày đừng hòng tồn tại trong giới giải trí! Bây giờ lại đây xin lỗi tao, hầu hạ tao cho tốt, có khi ông đây còn cân nhắc…"

"Đồ thần kinh." Kiều An cười khẩy, lạnh nhạt cắt ngang lời ông ta.

Cô cầm lấy túi xách thản nhiên lướt qua người Hoàng Chí Hải, bước thẳng đến cửa phòng khách sạn.

Với thân phận đại tiểu thư nhà họ Kiều, việc cô không cho người đến lột da Hoàng Chí Hải đã là nể mặt ông ta lắm rồi. Còn muốn cô xin lỗi? Nằm mơ à?

Thế nhưng, Kiều An không chỉ khiến Hoàng Chí Hải mất mặt mà còn thẳng tay vả ông ta một cái trời giáng.

Làm sao ông ta có thể cam tâm để miếng mồi béo bở đã sắp đến miệng lại bay mất? Huống hồ gì, để cô đi thế này chẳng phải quá mất mặt sao?

Sắc mặt Hoàng Chí Hải chợt tối sầm, trong mắt lộ rõ ác ý. Ông ta bất ngờ lao tới định ôm chầm lấy Kiều An từ phía sau.

Kiều An nhạy bén cảm nhận được sự tiếp cận, nhanh chóng né sang một bên.

Cô quay đầu lại, đôi mắt sáng lạnh lẽo thoáng tia chán ghét: "Muốn chết à?"

Hoàng Chí Hải cười đểu, lại tiếp tục nhào tới.

"Hê hê, ai chết còn chưa biết đâu… Đợi lát nữa, em sẽ biết thế nào là cầu sống không được, cầu chết không xong… Á á á á..."

Câu uy hϊếp còn chưa dứt thì trán ông ta đã hứng trọn một cú đập đau điếng.

Người phụ nữ nhỏ bé vừa nãy còn yếu đuối, nhu nhược, phút chốc đã rút giày cao gót ra đập thẳng vào đầu ông ta.

"Cầu sống không được đúng không? Cầu chết không xong đúng không? Đồ hạ lưu, dám giở trò quy tắc ngầm à!"

Kiều An không phải cô gái yếu đuối dễ bị bắt nạt. Là đại tiểu thư nhà họ Kiều từ nhỏ cô đã học không ít kỹ năng tự vệ.

Đánh một gã trung niên bụng bia, vừa lười vận động vừa béo phệ như Hoàng Chí Hải, quả thực quá dễ dàng.

"Đừng… Đừng đánh nữa… tôi sai rồi!" Hoàng Chí Hải ôm đầu, mắt đầy sao bay lả tả, cả người lăn lộn trên đất, không ngừng cầu xin tha thứ.

Kiều An lại dùng giày cao gót giáng thêm mấy cú, đến khi thấy ông ta gần như sắp ngất, cô mới thản nhiên xỏ lại giày, nhẹ nhàng bước đến cửa.

Vừa mở cửa ra, cô liền đối diện với một đám người đang đứng sừng sững ngay trước cửa.

Cô: "…"

Nhóm người cao to mặc đồ vest đen đứng chắn ngoài cửa: "…"

Gã đàn ông trẻ tuổi đứng trước đội bảo vệ đeo kính gọng vàng, trông có vẻ lịch sự. Vừa thấy Kiều An bước ra, anh ta lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc xen lẫn hoảng hốt.

Anh ta đẩy gọng kính, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Phu nhân… trùng hợp quá."