Xuyên Nhanh Vạn Nhân Mê: Các Nam Chính Đừng Đánh Nhau Nữa

Chương 13: Đánh nhau vì người vợ hợp đồng

Trong mắt những người xa lạ, hai người đúng là một cặp đôi trời sinh.

Nhưng ở góc thang máy, thư ký Lưu gần như tê liệt rồi, từ lúc Văn tổng bảo tài xế dừng xe, để vợ của tổng giám đốc công ty đối thủ lên xe...

Cho đến tình hình trong thang máy lúc này, thư ký Lưu chỉ mong mình mù quách đi cho rồi.

Nếu mà mù thì đâu cần nhìn thấy cảnh tượng ám muội này làm gì.

Anh ta đã làm việc bên cạnh Văn Sơn Ý suốt năm năm, đối với vị sếp đỉnh cao, hoàn hảo đến mức đáng sợ này, anh ta cũng có chút hiểu biết.

Văn Sơn Ý luôn điềm tĩnh, tự chủ, quyết đoán và mạnh mẽ, cũng vì vậy mà sau khi tiếp quản Văn thị, chỉ mất vài năm đã khiến công ty trở thành một ông lớn sánh ngang với Tạ thị.

Cả thành phố A không biết có bao nhiêu cô gái xem anh là đoá hoa lạnh lùng trên cao.

Thế mà giờ đây, vị tổng giám đốc Văn lạnh lùng, cấm dục ấy, lại đột nhiên rớt xuống thần đàn thế này…

Mà rớt thì cũng thôi đi, đối tượng còn là vợ…

Là vợ của tổng giám đốc công ty đối thủ nữa chứ.

Hừm, lẽ nào đây là chiêu mới trong chiến tranh thương mại?

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Văn Sơn Ý, ánh mắt mang theo ý cười và sự yêu thích rõ ràng, thư ký Lưu chỉ có thể nhắm mắt lại đầy đau khổ, anh ta biết quá nhiều rồi, nếu là thời cổ thì chắc chắn đã bị diệt khẩu…

Chẳng mấy chốc, nhóm người trong thang máy lần lượt đi ra ở các tầng giữa, trong thang máy chỉ còn lại ba người, không gian liền trở nên rộng rãi hơn.

Thẩm Kiều Kiều lập tức luống cuống bước lên vài bước, gần như dán sát vào cửa thang máy.

Cô nhìn chằm chằm bảng số tầng đang thay đổi liên tục, nhưng lại cảm thấy ánh mắt của Văn Sơn Ý vẫn luôn rơi trên người mình.

Cửa thang máy vừa mở ra, Thẩm Kiều Kiều gần như bỏ chạy ra ngoài.

Văn Sơn Ý khẽ cong môi, tâm trạng cực kỳ vui vẻ, nụ cười như gió xuân mà bước theo sau.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, anh đã nghĩ xong rồi.

Kết hôn thì sao chứ, chẳng phải vẫn có thể ly hôn sao.

Không có bức tường nào là không cạy được cả, nếu có, thì là chưa cố gắng đủ thôi.

...

Văn Sơn Ý và Thẩm Kiều Kiều đến tầng cao nhất của khách sạn nhà họ Thẩm, nơi này thường không mở cửa cho công chúng, chỉ tiếp đãi những vị khách đặc biệt.

Hai người vừa bước ra khỏi thang máy, cha của Thẩm Kiều Kiều, Thẩm Chính Hào đã dẫn theo một nhóm nhân viên đứng chờ sẵn để nghênh đón.

Chỉ là khi nhìn thấy Thẩm Kiều Kiều, rõ ràng Thẩm Chính Hào có hơi sững lại một chút.

Nhưng lúc này không phải là lúc để hỏi con gái mình tại sao lại xuất hiện ở đây, ông lập tức nở nụ cười tươi rói, đưa tay ra với Văn Sơn Ý: “Tổng giám đốc Văn, lâu rồi không gặp!”

Văn Sơn Ý gật đầu nhẹ, đưa tay bắt lại.

Thẩm Chính Hào đưa anh vào một phòng riêng được trang trí trang nhã và sang trọng, Thẩm Kiều Kiều đi theo sau hai người.

Sau khi ngồi xuống, Thẩm Chính Hào cười tít mắt hỏi: “Sao tổng giám đốc Văn lại đi cùng với Kiều Kiều đến đây vậy?”

Hai người này vốn dĩ chẳng có chút liên hệ nào cả.

Hơn nữa, bầu không khí lúc nãy lại có gì đó không ổn.

Thẩm Chính Hào liếc nhìn Thẩm Kiều Kiều, chỉ cảm thấy cô con gái trước giờ luôn đoan trang dịu dàng hình như đã có phần “trổ mã”?

Văn Sơn Ý ngồi thẳng lưng hơn một chút, ý thức được người đàn ông trước mặt không chỉ đơn giản là người cần anh đầu tư, mà còn có khả năng sẽ trở thành… cha vợ tương lai.

Thế nên vẻ mặt anh trở nên khách sáo: “Vô tình gặp thôi.”

Thẩm Kiều Kiều cũng gật đầu phụ họa.

Thẩm Chính Hào không nghĩ nhiều, lại khách sáo thêm vài câu rồi đổi giọng: “Kiều Kiều, con xuống hầm rượu lấy chai rượu cha cất kỹ mang lên đây.”

Thẩm Kiều Kiều nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của ông, liền gật đầu với Văn Sơn Ý rồi rời khỏi phòng riêng.

Rõ ràng là muốn đẩy cô ra ngoài mà.

Sau khi Thẩm Kiều Kiều rời đi, Thẩm Chính Hào không tiếp tục vòng vo nữa, hôm nay khó khăn lắm ông mới hẹn được Văn Sơn Ý, chẳng qua vị khách quý của thành phố A này lại trông chẳng lạnh lùng như lời đồn.

“Tổng giám đốc Văn, không giấu gì ngài, hôm nay mời ngài đến là có chuyện muốn nhờ. Gần đây khách sạn nhà họ Thẩm bị khách sạn Hoàng Đình chèn ép, rơi vào khó khăn, đang cần gấp một khoản đầu tư, không biết tổng giám đốc Văn có hứng thú đầu tư không?”

Thẩm Chính Hào không vòng vo, bởi nếu Văn Sơn Ý không thể giúp, ông chỉ còn cách đi tìm con rể mình.

Nhưng những gia tộc lớn xưa nay đều lấy lợi ích làm đầu, mà mối hôn nhân với nhà họ Tạ chỉ là liên hôn thương mại, không có bao nhiêu tình cảm, nhà họ Tạ chưa chắc sẽ ra tay cứu giúp.

Cho dù có giúp, thì nhà họ Thẩm cũng phải trả giá không nhỏ.

Vì vậy hôm qua ông mới gọi điện cho Thẩm Kiều Kiều, hy vọng cô sớm sinh được cháu đích tôn cho nhà họ Tạ, như vậy nhà họ Tạ mới có thể vì cháu mà ra tay giúp đỡ.

Thế nhưng vừa nhắc đến chuyện sinh con, cô con gái vốn luôn ngoan ngoãn dịu dàng lại nổi giận, còn cúp máy giữa chừng.

Thẩm Chính Hào thở dài, đúng là chiều con gái đến hư rồi.

Bây giờ ông chỉ mong người đàn ông phong độ ngời ngời trước mặt sẽ không đưa ra yêu cầu quá khó.