Nhận ra điều này, đầu óc Văn Sơn Ý bỗng gạt hết mọi âm thanh ồn ào xung quanh, chỉ còn lại:
Ấm áp.
Mềm mại.
Thơm ngát.
Cánh tay anh vừa đưa ra để che chắn cho Thẩm Kiều Kiều, lúc này cũng đang áp sát vào tay cô.
Phần da kề da, bắt đầu truyền đến những luồng điện nhỏ li ti, tê dại râm ran.
Tim Văn Sơn Ý bắt đầu đập nhanh hơn, cơ thể anh căng cứng lại.
Anh nín thở, yết hầu khẽ chuyển động hai lần.
Khoảng cách không thích hợp này mang lại cảm giác tiếp xúc mãnh liệt, với một người vừa mới cố gắng giữ cho mình tỉnh táo để đối diện cảm xúc mới trỗi dậy như anh mà nói...
Quả thực là quá dằn vặt.
Văn Sơn Ý từng cho rằng mình là người dứt khoát, nếu có nảy sinh cảm xúc với người không phù hợp, lý trí và bản lĩnh của anh sẽ giúp anh nhanh chóng cắt đứt.
Thế nhưng giây phút này, anh chẳng thể lý trí nổi chút nào.
Thẩm Kiều Kiều cũng thấy khó chịu, cô không thích những nơi đông người ồn ào.
Cô nhíu mày đầy bất mãn, khách sạn nhà họ Thẩm luôn theo đuổi phong cách cao cấp, sao lúc này lại có nhiều người như vậy?
Nghe giọng điệu bọn họ nói chuyện, hình như là đến dự tiệc cưới.
Khách sạn nhà họ Thẩm trước giờ chưa từng nhận tổ chức tiệc cưới, xem ra tình hình gần đây thực sự không mấy khả quan.
Thẩm Kiều Kiều cứ mãi nghĩ ngợi, không phát hiện ra biểu hiện khác thường của Văn Sơn Ý phía sau, cho đến khi có thứ gì đó lướt nhẹ qua dái tai cô, khiến cô kinh ngạc quay đầu lại.
Lúc này cô mới phát hiện khoảng cách giữa cô và Văn Sơn Ý gần đến mức đáng sợ.
Mặt Thẩm Kiều Kiều lập tức nóng bừng, làn da cô vốn trắng, mặt lại mỏng, chỉ hơi đỏ một chút là rất dễ nhận ra.
Cô do dự mở miệng: “Vừa nãy…”
Mặt Văn Sơn Ý không có chút biểu cảm, nhưng giọng nói lại khàn khàn hẳn đi, anh không đợi Thẩm Kiều Kiều nói hết liền chen lời: “Xin lỗi, vừa rồi vô tình chạm vào tai em.”
Thẩm Kiều Kiều đưa tay sờ nhẹ dái tai, lắc đầu: “Không sao.”
Hai người nhìn nhau, dường như có bầu không khí khác lạ đang lặng lẽ lan tỏa giữa bọn họ.
Người đàn ông cao lớn mặc vest bạc và người đẹp mặc chiếc váy liền thân màu hồng nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người khác trong thang máy.
Có người thì thầm với bạn mình: “Nhìn mấy cặp đôi bây giờ mà xem, nhan sắc đúng là đỉnh thật.”
“Đúng thế, trai xinh gái đẹp, đúng là trời sinh một cặp.”
“Hai người này mà có con, chắc nhan sắc phải gọi là cực phẩm.”
Khóe môi Văn Sơn Ý bất giác cong lên, lần đầu tiên anh cảm thấy đông người chẳng còn ồn ào nữa.
Thẩm Kiều Kiều lại thấy hơi ngượng ngùng, cô vội vàng dời ánh mắt đi, dịch người một chút, muốn tránh xa khỏi l*иg ngực của anh, nhưng người quá đông nên chẳng thể nhúc nhích nổi.
Lúc này, Văn Sơn Ý bất ngờ cúi đầu sát bên tai Thẩm Kiều Kiều, hơi thở ấm áp phả vào dái tai cô.
“Đừng nhúc nhích.”
Giọng anh không còn lạnh lùng như trước, mà trở nên trầm thấp hơn hẳn.
Thân thể Thẩm Kiều Kiều lập tức cứng đờ, nhưng cảm giác tê dại ở tai lại khiến cơ thể cô mềm nhũn.
Sắc đỏ còn chưa kịp tan trên mặt, giờ làn da trắng mịn lại càng thêm ửng hồng, đôi mắt hạnh long lanh nước khiến người ta không nói thành lời, cảm giác dịu dàng và quyến rũ.
Ánh mắt Văn Sơn Ý trở nên sâu thẳm, trước mỹ nhân như thế này, anh cũng chỉ là người phàm tục thôi.
Thẩm Kiều Kiều gật đại mấy cái, quay đầu đi, lại không ngờ sau gáy lại chạm vào ngực của Văn Sơn Ý.
Sự ngượng ngùng trong mắt cô càng thêm rõ rệt, những ngón tay trắng trẻo siết chặt lấy điện thoại.
Trong thoáng chốc, Thẩm Kiều Kiều như nghe thấy tiếng cười khẽ tràn ra từ cổ họng Văn Sơn Ý.
Tiếng cười ấy mơ hồ, kín đáo, như mang theo chút sâu xa nào đó.
Dái tai Thẩm Kiều Kiều cũng bắt đầu ửng đỏ.
Làn không khí ám muội nhẹ nhàng bao quanh hai người, bên trong thang máy chật chội và đông đúc, lại tạo nên một cảm giác riêng biệt.