Xuyên Nhanh Vạn Nhân Mê: Các Nam Chính Đừng Đánh Nhau Nữa

Chương 11: Đánh nhau vì người vợ hợp đồng

Khi Thẩm Kiều Kiều dừng tay, không gian chật hẹp trong xe trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy hơi thở nhẹ của cả hai.

Yên tĩnh quá, Thẩm Kiều Kiều chủ động lên tiếng: “Văn tổng định đi đâu vậy?”

Cô nhìn điện thoại, mười hai giờ rồi, liền thuận miệng nói: “Trưa rồi, hay là tôi mời Văn tổng ăn cơm nhé, nếu không nhờ xe của anh, chắc tôi ướt như chuột lột rồi.”

Nói xong, Thẩm Kiều Kiều còn đưa tay che miệng cười một cái.

Dĩ nhiên, mời ăn cơm chỉ là lời xã giao thôi, chẳng ai thực sự coi là thật cả.

Văn Sơn Ý quay đầu nhìn đôi mắt hạnh cong cong của cô, nói: “Được.”

“Hả?” Thẩm Kiều Kiều còn chưa kịp phản ứng, được cái gì cơ?

Trong mắt Văn Sơn Ý thoáng hiện ý cười, giọng nói lạnh nhạt tựa như cũng mang theo niềm vui: “Định mời tôi ăn gì?”

Thẩm Kiều Kiều: “…”

“Món Tứ Xuyên?”

Người lạnh lùng như anh nhìn thôi đã thấy không hợp với đồ ăn cay rồi, cho nên, mau từ chối đi.

“Được, Kiều Kiều có quán nào muốn giới thiệu không?”

Thẩm Kiều Kiều lặng thinh, cắn răng, đôi mắt sáng linh động đảo một vòng rồi lại một vòng.

Rõ ràng là đang cố nghĩ lý do thoái thác.

Ý cười trong mắt Văn Sơn Ý càng sâu hơn, lần này Thẩm Kiều Kiều thấy rõ, cô lén lườm anh một cái.

“Thôi không đùa nữa, trưa nay tôi có hẹn ăn cơm với cha em, em đi cùng nhé?”

Dù là câu hỏi, nhưng ánh mắt kiên định ấy khiến Thẩm Kiều Kiều không thể từ chối.

Chỉ là nụ cười ban nãy trên mặt cô đã biến mất.

“Được.”

Thẩm Kiều Kiều quay mặt đi, chăm chú nhìn những giọt nước đang lăn trên cửa kính xe.

Văn Sơn Ý có phần ngẩn ra, cô giận rồi à?

Có phải lúc nãy anh ép buộc quá không?

Nhưng… Văn Sơn Ý mím môi, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, anh không biết bao giờ mới có thể ăn một bữa cơm cùng Thẩm Kiều Kiều nữa.

Dù gì, cô cũng có chồng rồi…

Văn Sơn Ý cụp mắt, che đi sự u tối dưới đáy mắt.

Giá như có thể gặp Thẩm Kiều Kiều như bây giờ sớm vài năm thì tốt biết mấy.

Khi nhận ra bản thân đang nghĩ gì, gương mặt tuấn tú vốn lạnh lùng của anh bỗng trở nên phức tạp.

Anh chưa từng yêu đương, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, những cảm xúc rung động và khác lạ trong lòng, anh hiểu rất rõ.

Anh thích Thẩm Kiều Kiều rồi.

Có thể là gặp mặt nhiều lần, nhưng hôm nay vừa gặp đã yêu?

Chỉ tiếc là… cô đã kết hôn.

Hai người mỗi người đều đang theo đuổi suy nghĩ riêng, trong xe chỉ còn lại tiếng mưa rơi lách tách gõ lên thân xe.

May mà không bao lâu sau, xe chạy vào bãi đỗ dưới lòng đất, rồi nhanh chóng dừng lại.

Tài xế phía trước cùng một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề, có lẽ là thư ký, bước đến mở cửa xe cho hai người.

Đến nơi rồi, Thẩm Kiều Kiều đành phải xuống xe.

Thẩm Kiều Kiều không xa lạ gì khách sạn này, đây chính là sản nghiệp của nhà cô.

Văn Sơn Ý và cô đứng song song chờ thang máy, anh cao ráo, chân dài, một tay đút hờ vào túi quần tây, tư thế trông có vẻ rất thảnh thơi.

“Nghe danh gỏi cá ở nhà hàng nhà họ Thẩm từ lâu, hôm nay cuối cùng cũng có phúc được nếm thử rồi.”

Thẩm Kiều Kiều mỉm cười gật đầu: “Lát nữa Văn tổng cũng có thể thử thêm vài món đặc sắc khác.”

Văn Sơn Ý khẽ gật đầu, đúng lúc thang máy đến, anh đi vào trước rồi lịch sự làm động tác mời.

Thẩm Kiều Kiều vừa bước vào thang máy, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào náo nhiệt, kèm theo tiếng bước chân của nhiều người.

Cửa thang máy vừa đóng được một nửa, đã có tiếng người gọi: “Này, đợi đã!”

Một cánh tay chặn giữa cửa, cửa thang lại mở ra, sau đó là một đám người ùa vào.

Thẩm Kiều Kiều theo phản xạ lùi vào trong, Văn Sơn Ý khẽ cau mày, đưa tay che chắn trước người cô, cùng cô lùi lại vài bước.

Người trong thang máy ngày càng nhiều, đến khi lưng Thẩm Kiều Kiều chạm vào cơ thể cao lớn và rắn chắc ở phía sau, cô không thể lùi được nữa.

Lông mày Văn Sơn Ý vẫn chưa giãn ra, không gian kín trong thang máy trở nên hỗn loạn và ồn ào, bảy tám người cùng nói chuyện lớn tiếng.

Chẳng phải khách sạn nhà họ Thẩm luôn theo đuổi phong cách cao cấp sao?

Anh cụp mắt suy nghĩ, lúc này mới nhận ra khoảng cách giữa hai người…

Thực sự bằng không rồi.