Bên này, Thẩm Kiều Kiều giả vờ như chạy trốn vội vàng ra khỏi tòa nhà Tạ thị, mới phát hiện hôm nay mình không lái xe đến.
Cô còn đang do dự không biết có nên gọi cho tài xế trong nhà không, thì một chiếc Maybach đen trông rất kín đáo dừng ngay trước mặt.
Thẩm Kiều Kiều nhìn biển số xe, không nhận ra, liền cầm điện thoại lùi lại hai bước.
Không ngờ cửa sổ ghế sau lại hạ xuống.
Thẩm Kiều Kiều theo phản xạ nhìn vào bên trong, liền thấy một người đàn ông cực kỳ nổi bật.
Anh mặc một bộ vest bạc cắt may gọn gàng, chân bắt chéo, bàn tay thon dài tùy ý đặt trên quần âu cùng màu, cả người toát ra khí chất cấm dục mãnh liệt.
Ngước lên trên, là một gương mặt tinh xảo, đẹp đến mức như thần tiên hạ phàm.
Thẩm Kiều Kiều có chút kinh ngạc, nam phụ trong thế giới nhỏ này đều đẹp trai vậy à?
"Lên xe đi."
Giọng nói của Văn Sơn Ý cũng như con người anh, lạnh nhạt như suối trong nước chảy.
Thẩm Kiều Kiều khẽ giơ điện thoại, khách sáo nói: "Không cần đâu Văn tổng, xe của tôi sắp đến rồi."
Nói đùa, cô đâu thể lên xe tổng giám đốc công ty đối thủ của Tạ Yến Thanh ngay dưới tòa nhà Tạ thị được.
Bây giờ còn chưa tới đoạn cô đánh cắp dữ liệu cho Văn Sơn Ý nữa.
Văn Sơn Ý liếc nhìn sắc trời: "Sắp mưa rồi."
Trước đây anh từng gặp Thẩm Kiều Kiều vài lần, cùng một giới cả, dù công ty anh và Tạ thị là đối thủ, nhưng với Thẩm thị vẫn có hợp tác.
Vừa hay lát nữa phải gặp cha của Thẩm Kiều Kiều, lúc này thấy cô đứng một mình đợi xe liền nghĩ tiện thể cho cô đi nhờ.
Thẩm Kiều Kiều cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, đang định từ chối lần nữa, thì những hạt mưa to như hạt đậu bất ngờ ào ào trút xuống.
Mưa mùa hè luôn đến một cách bất ngờ và không thể tránh kịp.
Thẩm Kiều Kiều có hơi bất lực liếc nhìn Văn Sơn Ý, miệng anh linh nghiệm vậy à?
Nhìn thấy mưa càng lúc càng lớn, cô đành mở cửa xe, cúi đầu ngồi vào trong.
"Làm phiền anh rồi Văn tổng."
Khi cửa xe đóng lại, tấm vách ngăn giữa ghế sau và ghế trước cũng từ từ nâng lên.
Không gian khép kín trong xe, ngoài mùi đàn hương dễ chịu chỉ còn lại hơi thở cấm dục nồng đậm từ người Văn Sơn Ý.
Thẩm Kiều Kiều nhích về phía cửa xe, cố gắng kéo giãn khoảng cách với anh.
Mắt Văn Sơn Ý nhìn thẳng, nhưng lại điều chỉnh tư thế ngồi, giơ tay đưa khăn giấy cho Thẩm Kiều Kiều.
"À, cảm ơn anh."
Chỉ trong một hai phút, tóc và quần áo của Thẩm Kiều Kiều đã hơi ướt.
Chiếc váy liền thân bằng vải cotton màu hồng dính sát vào người, những đường cong thon thả của cô được phác họa rõ ràng.
Khoảng cách quá gần, Văn Sơn Ý không tránh khỏi việc thu hết dáng vẻ hiện tại của Thẩm Kiều Kiều vào mắt.
Mấy sợi tóc lòa xòa trước trán bị mưa làm ướt, dính lên khuôn mặt cô, tóc đen, làn da trắng, đôi môi đỏ thắm, ba gam màu tương phản mạnh mẽ ấy lại hoà quyện hoàn hảo trên khuôn mặt tinh tế này.
Văn Sơn Ý chỉ cảm thấy Thẩm Kiều Kiều lúc này đẹp đến mức khiến người ta rung động.
Cảm giác tim lỡ mất một nhịp… lại đến rồi.
Khi nãy, nhìn thấy cô đứng lặng lẽ từ xa, đôi mắt hạnh mơ màng và dịu dàng vô tình lướt qua xe anh.
Tim anh liền không tự chủ mà lỡ nhịp.
Nếu không thì sao anh lại bảo tài xế dừng xe chứ.
Anh vốn chẳng phải người thích giúp đỡ người khác.
Cùng với động tác lau người của Thẩm Kiều Kiều, mùi đàn hương trong xe dần bị thay thế bằng một hương thơm ngọt ngào.
Văn Sơn Ý đột nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cánh mũi hơi động đậy.
Thơm quá.
Cổ họng Văn Sơn Ý khẽ siết lại, anh là người rất nhạy cảm với mùi hương, mùi hương khiến anh cảm thấy dễ chịu và thoải mái như vậy, không khác gì cỏ bạc hà đối với mèo cả.
Thẩm Kiều Kiều không hiểu gì, liếc nhìn anh một cái, thấy anh cũng khá là ga lăng.
Cô chỉ dùng khăn giấy lau đi mấy giọt mưa trên mặt và cổ, quần áo cũng không ướt nhiều, lát nữa sẽ khô thôi.