Xuyên Nhanh Vạn Nhân Mê: Các Nam Chính Đừng Đánh Nhau Nữa

Chương 8: Đánh nhau vì người vợ hợp đồng

Hà Sở Nhã dịu dàng chào hỏi nhân viên ở bộ phận thư ký, sau đó chỉnh lại biểu cảm, gõ cửa phòng tổng giám đốc.

"Vào đi."

Vẫn là giọng nam trầm ổn, nội liễm, không khác gì thường ngày.

Hà Sở Nhã mỉm cười đẩy cửa bước vào, dự án mà cô ấy phụ trách hiện đang là dự án quan trọng nhất của tập đoàn Tạ thị, vì vậy cô ấy có thể trực tiếp đến tìm Tạ Yến Thanh để thảo luận.

Để có thể đứng bên cạnh anh, cô ấy đã nỗ lực rất nhiều…

Cô ấy không nhìn ngang dọc, nhưng đã quan sát toàn bộ văn phòng một lượt.

Không có sự hiện diện của người phụ nữ nào cả.

"Tạ tổng, đây là phương án mới mà bộ phận thiết kế đã gửi lên tối qua, anh xem thử có cần chỉnh sửa gì không?"

Hà Sở Nhã đưa tài liệu qua, nhân cơ hội này lặng lẽ quan sát sắc mặt của Tạ Yến Thanh.

Không biết vì sao, cô ấy cảm thấy anh lật tài liệu có chút hờ hững, ánh mắt thỉnh thoảng còn lướt qua phòng nghỉ.

Cơ thể Hà Sở Nhã căng lên, cảm giác nguy cơ chưa từng có dâng lên trong lòng.

Rõ ràng…

Trước đây trong công ty vẫn đồn rằng cuộc hôn nhân giữa Tạ Yến Thanh và Thẩm Kiều Kiều chỉ là liên hôn thương mại, hai người hoàn toàn không có tình cảm…

Tạ Yến Thanh gấp tài liệu lại, giọng điệu tuy bình thản nhưng đầy mạnh mẽ: "Phương án không ổn, bảo bộ phận thiết kế làm lại, nếu không làm được thì đổi người."

Hà Sở Nhã sững sờ, trước đây tuy anh quyết đoán trong công việc nhưng vẫn có phần tình lý.

Cô ấy vội vàng đáp: "Vâng."

Lúc này, Tạ Yến Thanh mới ngước mắt: "Quay lại làm việc đi."

Hà Sở Nhã hơi do dự, nhưng không còn lý do gì để ở lại, đành ôm tài liệu rời đi.

May mà ngay khi cô ấy sắp đến cửa, cửa phòng nghỉ bỗng mở ra.

Hà Sở Nhã nhìn thấy vợ của Tạ Yến Thanh.

Chỉ trong nháy mắt, Hà Sở Nhã đã sững sờ.

Cô ấy đã gặp qua rất nhiều người đẹp, trong đó không thiếu những mỹ nhân phương Tây có đường nét sắc sảo, đôi mắt sâu thẳm.

Nhưng người có vẻ đẹp độc nhất vô nhị như vậy thì lại hiếm thấy.

Hà Sở Nhã có hơi mất mát, ánh mắt cô ấy và Thẩm Kiều Kiều chạm nhau, trong đôi mắt hạnh xinh đẹp của đối phương có chút tò mò, thậm chí còn có chút địch ý?

Nhưng rất nhanh, Thẩm Kiều Kiều đã dời mắt đi, trên người cô khoác áo vest của Tạ Yến Thanh, chiếc áo rộng lớn khiến cô trông càng nhỏ bé hơn.

Giọng cô mang theo chút oán trách đáng yêu: "Em đã nói là em không đói mà, ở đây lạnh quá, em không muốn ở lại đây ăn với anh đâu."

Vừa bước vào, Thẩm Kiều Kiều đã bị hơi lạnh từ điều hòa phả vào người, hắt xì liền hai cái. Tạ Yến Thanh tự nhiên khoác áo vest của mình lên cho cô, còn bảo cô vào phòng nghỉ đợi anh.

Nhưng Thẩm Kiều Kiều chán quá nên mới đi ra ngoài.

Không ngờ lại chạm mặt bạn gái cũ Hà Sở Nhã này, nhất thời có chút ghen tuông, giọng điệu cũng không còn dịu dàng như thường ngày.

Thế nhưng, khóe môi Tạ Yến Thanh lại khẽ cong lên, đôi mày kiếm vừa nhíu chặt cũng dãn ra, trong đôi mắt trầm lắng còn hiện lên ý cười.

Cô đang ghen à?

Đáng yêu quá.

Tạ Yến Thanh biết khi kết hôn, Thẩm Kiều Kiều đã điều tra về anh, cho nên hẳn là cô đã hiểu lầm Hà Sở Nhã là "bạn gái cũ" của anh?

Anh hạ giọng, dịu dàng hơn: "Vậy lát nữa chúng ta ra ngoài ăn nhé, em muốn ăn gì? Món Quảng, món Tây hay món Tô?"

Thẩm Kiều Kiều nắm chặt chiếc áo vest màu xám đậm, đi đến ghế sofa ngồi xuống: "Dì Trương đã chuẩn bị sẵn bữa trưa cho anh rồi, không ăn thì phí lắm."

Tạ Yến Thanh im lặng hai giây, đúng là sơ suất rồi, sao anh lại quên bảo dì Trương đừng nấu cơ chứ.

Nhưng nếu không có ai mang cơm đến, Thẩm Kiều Kiều sẽ không đi tìm anh.

Tạ Yến Thanh mím môi, bàn tay thon dài với các khớp xương rõ ràng khẽ kéo cà vạt: “Được, vậy lần sau chúng ta cùng ăn.”

Hà Sở Nhã cảm thấy chua xót trong lòng, bốn năm đại học, cô ấy đã thầm yêu Tạ Yến Thanh suốt bốn năm, tự cho rằng mình hiểu anh khá rõ.

Thế nhưng nhìn cảm xúc của anh thay đổi thất thường vì Thẩm Kiều Kiều, Hà Sở Nhã lại thấy anh trở nên xa lạ.

Sự chua xót dâng trào khiến Hà Sở Nhã không thể ở lại thêm nữa, cô ấy gần như bỏ chạy khỏi căn phòng.

Có lẽ ngay từ đầu, người không thuộc về cô ấy sẽ mãi mãi không bao giờ hướng về phía cô ấy.

Là cô ấy đã mơ tưởng, nghĩ rằng mình có thể hái được vầng trăng trên trời.

Hà Sở Nhã rời đi khiến khóe môi Thẩm Kiều Kiều khẽ nhếch lên, cô hờ hững đáp: “Được thôi.”

Tạ Yến Thanh nghe giọng nói mềm mại của cô, ánh mắt vô thức dừng lại trên đôi môi đỏ mọng ấy.

Cổ họng lại thấy ngứa ngáy.

May mà lúc này, trợ lý Lý đến thông báo anh phải vào họp, sự chú ý của anh mới được chuyển hướng.