Thẩm Kiều Kiều mím môi, chiếc cổ thon dài cúi xuống, thất thần nhìn chằm chằm ly nước trong tay.
Tạ Yến Thanh không vội, chỉ yên lặng chờ cô trả lời.
Một lúc lâu sau, Thẩm Kiều Kiều mới nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có gì cả."
Nụ cười trên môi Tạ Yến Thanh dần dần biến mất.
Cũng đúng, với mối quan hệ của hai người, vẫn chưa đến mức có thể tâm sự.
Lẽ ra Tạ Yến Thanh nên rời đi, nhưng anh lại đứng dậy, nhặt chiếc điện thoại rơi dưới đất lên.
Anh nhìn qua, màn hình đã vỡ nát, không thể sáng lên được nữa.
"Sáng mai anh sẽ bảo trợ lý Lý mang một chiếc điện thoại mới đến."
Tạ Yến Thanh đưa điện thoại cho Thẩm Kiều Kiều, tư thế đứng cao hơn khiến anh trông có phần áp đảo, làm cho Thẩm Kiều Kiều trông càng nhỏ bé hơn.
Thẩm Kiều Kiều đưa tay nhận lấy, đầu ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau.
Tạ Yến Thanh hạ tay xuống, ngón tay vô thức khẽ vuốt nhẹ.
Thẩm Kiều Kiều điều chỉnh lại biểu cảm, lấy lại vẻ khách sáo và xa cách như trước.
Cô lắc đầu: "Không cần đâu, em có thể tự mua được."
Giọng điệu Tạ Yến Thanh vẫn bình tĩnh, nhưng không cho phép cô từ chối: "Sáng mai trợ lý Lý sẽ mang đến."
Thẩm Kiều Kiều khẽ cắn môi, do dự một lúc rồi vẫn đáp: "Vậy… cảm ơn anh."
"Không có gì."
Tạ Yến Thanh vẫn lạnh nhạt: "Ngủ sớm đi, anh về phòng trước đây."
"… Ừm."
Anh liếc nhìn Thẩm Kiều Kiều lần cuối, uống cạn ly nước lạnh trên bàn, rồi quay người rời đi mà không ngoảnh lại.
Thẩm Kiều Kiều nhìn theo bóng lưng anh trong chiếc áo choàng ngủ, nghĩ đến cơ bắp rắn chắc mà cô vừa chạm vào khi nãy, ánh mắt cô thoáng dao động.
...
Sáng hôm sau, khi Thẩm Kiều Kiều thức dậy, Tạ Yến Thanh đã rời đi rồi.
Cô vừa dùng xong bữa sáng, thì dì Trương đã dẫn trợ lý Lý đến.
"Thẩm tiểu thư, đây là điện thoại mà Tạ tổng đưa cho cô."
Trợ lý Lý đưa điện thoại cho Thẩm Kiều Kiều xong liền cúi thấp đầu, che giấu sự kinh ngạc.
Thật ra nhân viên tập đoàn Tạ thị không lạ gì Thẩm Kiều Kiều, bởi mỗi lần Tạ Yến Thanh ở lại Ngự Thủy Loan, hôm sau Thẩm Kiều Kiều đều mang bữa trưa tình yêu đến công ty tìm anh.
Nhưng… sao hôm nay lại cảm thấy Thẩm tiểu thư trông sinh động hơn nhỉ?
Nghĩ đến biểu cảm của Tạ tổng khi đưa điện thoại lúc sáng nay, trợ lý Lý càng thêm nghiêm túc.
Bởi đây không phải là chiếc điện thoại bọn họ được giao nhiệm vụ mua, mà không biết lấy từ đâu ra, lại còn là cùng mẫu với chiếc Tạ tổng đang dùng.
Căn bản không bán trên thị trường.
"Được, làm phiền trợ lý Lý đến một chuyến rồi."
"Không có gì, không có gì."
Trợ lý Lý không rời đi mà vẫn đứng yên một bên, trông cứ như vệ sĩ vậy.
Thẩm Kiều Kiều có chút khó hiểu: "Trợ lý Lý không cần quay về công ty à?"
Sao vẫn chưa đi?
Lúc này, trợ lý Lý mới nghiêm túc nói: "Tạ tổng bảo tôi đưa cô đến công ty."
Thẩm Kiều Kiều khẽ ngẩn ra, rồi gật đầu.
Đã hơn mười giờ rồi, cô nhờ dì Trương chuẩn bị bữa trưa.
Thẩm Kiều Kiều quay lại phòng ngủ thay một bộ váy dài màu hồng nhạt đơn giản, tóc vấn lỏng lẻo phía sau, mấy lọn tóc con lòa xòa hai bên trán.
Cô không trang điểm, vẻ ngoài giản dị tự nhiên nhưng vẫn khiến nhân viên tập đoàn Tạ thị phải kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô.
Nhóm chat nội bộ:
[Sao cảm giác hơn nửa tháng không gặp, phu nhân tổng tài lại càng đẹp hơn thế này?]
[Ghen tị với tổng giám đốc quá đi, có một người vợ xinh đẹp thế này, hu hu hu tôi cũng muốn.]
[Người ở trên đã bị đá khỏi nhóm.]
Lúc này, trong một văn phòng sáng sủa gọn gàng, người phụ nữ mặc bộ vest công sở màu trắng cầm điện thoại với vẻ mặt phức tạp.
Cô ấy có dung mạo thanh tú, khí chất có vài phần giống Thẩm Kiều Kiều, đều mang phong cách dịu dàng.
Hà Sở Nhã mím môi, do dự một lúc rồi vẫn đứng dậy, cầm lấy tập tài liệu trên bàn, bước về phía thang máy.
Lúc mới trở về nước gia nhập tập đoàn Tạ thị, cô ấy ôm tâm tư thầm kín, nhưng lại biết được tin Tạ Yến Thanh đã kết hôn.
Hiện tại, cô ấy muốn tận mắt nhìn thấy vợ của Tạ Yến Thanh.