Sau khi bị hoàng đế gây náo loạn một hồi, Lục Thì Lan nhất thời khó có thể bình tĩnh lại, trong lòng vẫn còn vướng bận chuyện bên đó. Nàng chậm rãi nói: “Không có gì.”
Kinh thành là trung tâm quyền lực, các thế lực đan xen như cành rễ quấn lấy nhau, chỉ cần kéo một sợi là có thể động đến cả mười. Làm quan chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, đặc biệt là khi một viên quan phẩm cấp thấp lại bị kẹp giữa hai vị quyền thần mạnh mẽ.
Nhưng, nàng đã chọn bước trên con đường này, dù chông gai trùng điệp cũng chỉ có thể kiên trì đi tiếp như trước. Vì vậy để đỡ đau đầu, nàng gạt bỏ suy nghĩ về chuyện vừa rồi, tự mình đến phòng hồ sơ tìm một tập tài liệu cũ.
Lục Thì Lan đứng giữa những kệ tủ cao lớn, khóe mắt vô tình bắt gặp một bóng đen lướt qua ngoài cửa sổ. Nàng lập tức cảnh giác, nhưng vẫn giả vờ cúi đầu xem hồ sơ, thực tế lại âm thầm điều chỉnh cơ quan tay áo, đẩy mũi tên nhỏ vào vị trí sẵn sàng bắn, đồng thời để ý động tĩnh từ phía cửa.
Bóng dáng kia càng lúc càng gần, bước chân gần như không phát ra tiếng động. Nàng bỗng xoay người lại, người kia cũng lập tức dừng lại, cúi đầu hành lễ: “Tiểu nhân bái kiến Lục ngự sử. Vừa rồi Tô ngự sử chỉ đường, quả nhiên Lục ngự sử ở đây.”
Lục Thì Lan nhìn qua, trước mắt nàng là một nam nhân trung niên, dáng người hơi vạm vỡ, nước da có chút ngăm. Đó chính là Tằng Tiên Tiêu, thư lại từng thuộc quyền quản lý của Tằng Nhất Hạo, viên quan Hình Bộ bị sát hại lần trước. Trước đây, người này cũng từng chủ động tìm nàng.
Nàng không biểu lộ cảm xúc mà hỏi: “Tư liệu lần trước ngươi sắp xếp ta đã nhận được. Còn chuyện gì nữa sao?” Người này, nàng đã nhờ Nhϊếp Thư Vân đi điều tra, không có điểm đáng ngờ. Chỉ là, đối phương luôn đột ngột tìm đến nàng mà không báo trước, khiến nàng phải đề phòng.
Tằng Tiên Tiêu quan sát xung quanh, xác nhận không có ai, mới hạ giọng nói: “Lục ngự sử, thực ra có một chuyện, ta muốn đích thân báo cho ngài. Vì... ta không dám tùy tiện nói với người khác.”
“Chuyện gì?” Một tay Lục Thì Lan vẫn giữ nguyên tư thế đặt tay trên cơ quan của ống tay áo chứa ám tiễn. Mặc dù nàng cho rằng dù người này có là hung thủ thật thì cũng không thể có gan gây án ngay trong Đô Sát Viện.
Tằng Tiên Tiêu chậm rãi nói: “Theo ta được biết, đại nhân Tằng Nhất Hạo và cả Nghiêm ngự sử bên quý viện các ngài đều từng cho Liễm Đô ngự sử Mao Phương Tấn vay tiền. Đây là chuyện mà một lần say rượu, đại nhân Tằng Nhất Hạo đã tự nhắc đến. Ta suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói với ngài.”
Liễm Đô ngự sử Mao Phương Tấn chính là cấp trên trực tiếp của nàng và Nghiêm Dữ Chi. Lục Thì Lan khẽ nhíu mày: “Nhưng khi Hình Bộ điều tra quan hệ vay nợ của ba người bị hại, không hề phát hiện ra chuyện này. Trước đây ngươi cũng chưa từng đề cập.”
Tằng Tiên Tiêu gật đầu: “Quả thực là vậy, vì đại nhân Tằng Nhất Hạo nói Mao đại nhân vay tiền mà không lập khế ước. Chỉ là vì có giao tình tốt, miệng hứa hẹn ngày trả rồi cứ thế cho mượn. Mong Lục ngự sử lưu ý quan sát Liễm Đô Ngự sử, và giữ bí mật chuyện ta báo tin.”
Lục Thì Lan khẽ gật đầu: “Được, ta đã biết. Cảm ơn ngươi đã nói với ta.”
“Vậy tiểu nhân cáo lui.” Đợi đến khi Tằng Tiên Tiêu rời đi, một lát sau, Lục Thì Lan mới thả lỏng tay, điều chỉnh lại cơ quan trong tay áo về vị trí cũ.
Trước đó, nàng đã cảm thấy ba vụ án mạng này có khả năng là do nội bộ Tam pháp ty tự gây ra. Nhưng suy đoán của nàng lại theo hướng hung thủ là người từng bị kết án, nay quay lại báo thù.
Còn thông tin mà Tằng Tiên Tiêu cung cấp, thì lại hướng nàng đến suy đoán rằng kẻ gây án xuất thân ngay trong Tam pháp ty, là người đang tại chức.
Nhưng nàng không nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy. Nếu gϊếŧ người chỉ vì quan hệ vay nợ, vậy tại sao phải trói nạn nhân thành bộ dạng đó rồi treo lên cây? Hơn nữa, theo lời Tằng Tiên Tiêu, tất cả chỉ là lời nói vô căn cứ…
Hôm sau, chính là sinh nhật của Lục Thì Lan. Nàng tròn mười tám tuổi.
Tan ban, nàng thay quần áo rồi đi đến địa điểm mà Tạ Ngộ Phi báo trước. Đó là một con thuyền hoa hai tầng rộng lớn, sóng nước lững lờ, ánh sao phản chiếu, trông như một cung điện bằng pha lê giữa lòng sông.
Sinh nhật cũng nên làm náo nhiệt chút mới vui. Biết Lục Thì Lan không có nhiều bạn bè ở kinh thành, Tạ Ngộ Phi đã mời mấy người thân quen, đến sớm đợi nàng.
Dù sao cũng là sinh nhật, Quý ma ma đã chuẩn bị cho nàng một bộ y phục mới, nền tím nhạt thêu họa tiết bảo chương, khiến “thiếu niên” càng thêm phần tuấn tú, ngọc thụ lâm phong. Mọi người đều cảm thán, nhìn thấy Lục Cẩn Nhược mới hiểu vì sao Thọ vương lại có sở thích đặc biệt.
Mọi người cùng đón nàng vào vị trí chủ vị, nàng cũng không tiện từ chối. Trước đó nàng có báo cho Hoắc Ninh Châu biết địa điểm này, nhưng cũng không rõ hắn có đến hay không, nên nàng hơi chần chừ không nhắc đến.
Tạ Ngộ Phi rất chu đáo, biết nàng không thể uống rượu có chứa hoàng đằng, cũng không uống được rượu mạnh, nên đã chuẩn bị cho nàng một bình rượu trái cây nhẹ.
Tất nhiên, các loại bánh thọ, mì trường thọ nấu trong bát sứ đỏ cũng không thể thiếu.
Ai cũng có quà sinh nhật, khiến nàng không khỏi cảm động. Mọi người nhiệt tình như vậy nên nàng không tránh khỏi phải uống một chút rượu.
Những người ở đây đa phần đều từng gặp nàng trong tiệc mừng thọ của lão phu nhân Hoắc gia, nên cũng không xa lạ, nàng trò chuyện cùng mọi người.
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Tạ Ngộ Phi bảo gia nhân ra mở, không ngờ lại thấy Hoắc Ninh Châu dẫn theo Lận Thâm đứng trước cửa.
Mọi người trong phòng đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức đứng dậy nghênh đón. Ai nấy đều cười nói: “Thất gia cũng đến chúc mừng sinh nhật của Cẩn Nhược, đúng là nể mặt Cẩn Nhược quá!”
Hoắc Ninh Châu đương nhiên phải ngồi ở chủ vị, Lục Thì Lan cũng thuận thế xê dịch sang bên, vừa vặn ngồi cạnh hắn.
Lận Thâm cũng mang theo lễ vật sinh nhật, lần lượt đưa cho nàng: “Lục ngự sử, đây là quà của Thất gia, còn đây là của ta.”
Lục Thì Lan vội cảm ơn, nhận lễ vật đặt sang một bên.
Có Hoắc Ninh Châu ở đây, không ai dám quá lỗ mãng, bầu không khí có phần thu lại. Chỉ đến khi đến lúc chơi hành tửu lệnh.
Binh Bộ Trịnh Hưng Quỳ, người cao to vạm vỡ, nhìn chằm chằm vào bình rượu trái cây của nàng mà thắc mắc: “Cẩn Nhược sao lại uống loại rượu này? Nam nhân phải uống rượu mạnh mới đúng! Ngươi vốn đã tuấn tú như Phan An, nếu còn ăn uống như vậy, chẳng phải sẽ bị nghi là nữ giả nam sao?”
Hắn ta chỉ thuận miệng nói, nhưng Lục Thì Lan lại khẽ siết chặt ly rượu, căng thẳng đứng lên.
Tạ Ngộ Phi lập tức cười lớn: “Trịnh Hưng Quỳ, ngươi nói bậy gì đó! Ta nói cho ngươi biết, Cẩn Nhược chỉ là đẹp thôi, nhưng ta có thể bảo đảm hắn chắc chắn là nam nhân! Hồi nhỏ bọn ta từng tắm chung, ta tận mắt thấy cái đó của Cẩn Nhược rồi!”