Ngự Tiền Vừa Ban Thưởng Váy Lụa Tím

Chương 49: Tưởng bị dính bánh thọ

Vừa nghe thấy lời ấy, Lục Thì Lan suýt chút nữa phun cả ngụm rượu ra ngoài, nàng bị sặc đến mức mặt đỏ bừng, ho sặc sụa không ngừng, mắt cũng rơm rớm nước.

Hoắc Ninh Châu quét mắt nhìn Tạ Ngộ Phi và Trịnh Hưng Quỳ, hai người không hiểu sao lại cảm thấy sau gáy lạnh toát, cứ như có một luồng khí lạnh vừa lướt qua. Nhưng bọn họ nghĩ lại thì thấy lúc trước mình cũng có nói sai điều gì đâu.

Hoắc Ninh Châu vô cùng tự nhiên vươn tay ra, hắn nhẹ nhàng vỗ hai cái vào lưng Lục Thì Lan rồi đưa cho nàng một chiếc khăn tay trắng tinh.

Lục Thì Lan hơi sững sờ, nhận lấy khăn, vừa ho vừa lúng búng nói: "Cảm… cảm ơn… thủ… phụ."

Hành động này của Hoắc Ninh Châu khiến Tạ Ngộ Phi và những người khác suýt rớt cả mắt ra ngoài. Nhưng vì Tạ Ngộ Phi cũng đối xử với Lục Thì Lan rất tốt, nên bọn họ cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thán rằng Lục Cẩn Nhược này thật may mắn, có thể được thủ phụ đối đãi đặc biệt như vậy.

Thế nhưng, sau một hồi uống rượu, Lục Thì Lan cảm thấy mình đã đánh giá quá cao tửu lượng của bản thân. Dù chỉ là rượu hoa quả nhạt, nhưng tác dụng lại không hề nhẹ.

Nàng chống tay lên bàn, đứng dậy nói: "Mọi người cứ uống tiếp đi, ta sẽ quay lại ngay."

"Đệ đi đâu? Tịnh thất à?" Tạ Ngộ Phi không quên dặn: "Đi chậm thôi đấy."

Lục Thì Lan gật đầu, kéo ghế ra rồi rời khỏi phòng.

Nàng bước đi chậm rãi, lúc đầu nàng vẫn giữ được thăng bằng nhưng khi gần đến cửa tịnh thất thì không chú ý đến bậu cửa thấp dưới chân, suýt chút nữa thì bị vấp ngã. Ngay khoảnh khắc đó, một cánh tay rắn rỏi vươn ra, đỡ lấy eo nàng kéo nàng dậy.

Thân thể mềm mại của thiếu nữ áp sát vào l*иg ngực rắn chắc của nam nhân. Rõ ràng là hai dáng người đối lập, nhưng lại có một điểm chung, đó là cả hai đều nóng rực sau khi uống rượu.

Lục Thì Lan sững sờ, không biết từ lúc nào mà bên cạnh mình lại có thêm một người. Nàng vừa định ngẩng đầu nói lời cảm ơn thì nhận ra người trước mặt chính là Hoắc Ninh Châu. Nàng vội nói: "Cảm ơn… thủ phụ."

"Đứng vững lên, đừng có ngã nữa." Hoắc Ninh Châu buông tay khỏi eo nàng.

Lục Thì Lan khẽ gật đầu, nàng vẫn còn giữ được chút lý trí cuối cùng, bèn vịn vào cột gỗ bên cạnh để đứng cho vững. Nàng hỏi: "Thủ phụ… cũng đi tịnh thất ạ? Người cứ đi trước đi."

Hoắc Ninh Châu nhìn nàng, khóe môi cong lên một nét cười hài hước: "Không cùng đi à?"

"Hạ quan…" Lục Thì Lan vốn đã say lại còn bị hỏi như vậy nên giật thót mình, đầu óc nàng quay cuồng nhưng nàng lại không nghĩ ra được lý do nào mới nên chỉ có thể lặp lại cái cớ lần trước: "Không đâu, hạ quan… mà lộ mình ra… trước mặt thủ phụ… hạ quan sẽ cảm thấy tự ti."

Phải nói rằng, điều khiến nam nhân kiêng kỵ nhất chính là chuyện này. Nếu đem ra so sánh, thứ bên dưới khác biệt nhau thật sự có thể khiến người ta tự ti. Nhưng không có nam nhân nào lại trực tiếp thừa nhận điều ấy trước mặt kẻ khác.

Hoắc Ninh Châu nhếch môi cười nhạt. Tự ti? Nàng có chắc?

Lục Thì Lan thấy Hoắc Ninh Châu vẫn đang nhìn mình chằm chằm, nàng bỗng dưng nhớ lại lần trước thủ phụ đã trả lời nàng thế nào. Hắn nói, không cần ngưỡng mộ, nếu ngươi muốn, sau này cũng có thể có được.

Lục Thì Lan chưa kịp để Hoắc Ninh Châu mở miệng đã vội vã xua tay, trên mặt vô thức lộ ra vẻ chán ghét: "Chuyện đó, hạ quan không cần đâu." Nàng từng xem… xuân cung đồ, dù nàng chỉ lướt qua nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì.

Hoắc Ninh Châu tức giận nhìn nàng, hắn hơi nhướng mày, chậm rãi nói: "Ngươi không cần? Ta đã nói là cho ngươi chưa?"

Đúng vậy… Nàng đúng là tự mình đa tình, thủ phụ còn chưa nói sẽ cho nàng mà. Không đúng! Ý nàng không phải như vậy, không phải là nàng muốn của hắn, ý nàng là bản thân mình không cần thứ đó…

Trong lúc đầu óc mơ hồ, nàng bỗng cảm thấy cằm mình hơi nhói, thì ra chiếc cằm nhỏ nhắn đã bị bàn tay hắn nắm lấy, khẽ nâng lên.

Hắn bất giác tiến lên một bước, mà phía sau Lục Thì Lan lại là cây cột hành lang, không còn đường lùi. Ở tư thế bị áp chế như vậy, dù nàng đã say thì cũng cảm nhận được nguy hiểm. Nàng ngước lên, thấp giọng gọi: "Thủ phụ…"

Mắt nàng đã hoa lên, nhưng vẫn nhận ra Hoắc Ninh Châu đang chăm chú quan sát khuôn mặt mình.

Lục Thì Lan chưa từng bị nam nhân nào đối xử như thế, lập tức cảm thấy toàn thân nóng ran, máu dồn hết lên mặt. Trong lòng nàng hơi chột dạ vì sợ bị nhìn thấu, nàng lắp bắp nói: "Thủ phụ… người… nhìn gì vậy?"

Thường ngày Lục Thì Lan rất ít khi nói lắp, điều này khiến Hoắc Ninh Châu phải cố nhịn cười. Hắn nhìn khóe môi anh đào hơi cong tự nhiên của nàng, ngón tay cái của hắn khẽ lướt qua như chuồn chuồn đạp nước, rồi chậm rãi nói: "Tưởng ở đây dính vụn bánh thọ, hóa ra là ta nhìn nhầm."

Nói xong, hắn thản nhiên buông tay, lùi về sau hai bước, giống như hắn thật sự chỉ nhìn nhầm thôi.

Là… vậy sao? Lục Thì Lan phản ứng chậm hơn bình thường nên cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ là, khi ngón tay hắn lướt qua môi nàng, nàng lại có cảm giác tê tê, ngưa ngứa thật kì lạ.

Lục Thì Lan lại ngẩn người trong chốc lát, rồi nàng bỗng chợt nhớ ra: "Thủ phụ, người không vội sao?" Nàng uống quá nhiều rượu, lại còn uống thêm nước mơ và mật ong, bây giờ nàng thật sự hơi gấp rồi.

"Không vội." Hoắc Ninh Châu cuối cùng cũng chịu tránh đường, nhường cho nàng rời đi: "Ngươi vội à? Vậy đi trước đi."

"Vâng." Lục Thì Lan không khách sáo nữa.

Tịnh thất này nằm ở phía sau khoang thuyền, ngay gần phòng bao của họ.

Ngay khi bóng dáng Lục Thì Lan khuất vào trong, nét cười trong mắt Hoắc Ninh Châu cũng lập tức biến mất. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía hành lang bên kia. Lận Thâm, người đi theo hắn ra ngoài lập tức hiểu ý, nhanh chóng bước qua hướng đó.

Một người bình thường như Lục Thì Lan đương nhiên không hề hay biết rằng có cao thủ đang ẩn nấp, lặng lẽ quan sát họ.

Chiếc thuyền mà Tạ Ngộ Phi đặt có tên là "Giang Tâm Nguyệt", là một trong ba con thuyền sang trọng bậc nhất kinh thành, chuyên dành cho khách quý. Từ ngoại hình tinh xảo đến cách bài trí bên trong, kể cả là tịnh thất, đều được chăm chút tỉ mỉ.

Ngay cả bồn rửa trong tịnh thất cũng làm bằng sứ Thanh Hoa, thoang thoảng mùi trầm hương. Lục Thì Lan dù đã say nhưng vẫn không quên khóa cửa, nàng chỉ sợ có người đi nhầm vào.

Sau khi trở về phòng, nàng ngồi yên một chỗ không động đậy, rõ ràng nàng đã ngấm men say. Mọi người cũng hiểu nàng không uống được nên không ai ép nữa.

Sau khi dùng bữa xong, theo thói quen bọn họ sẽ đến chốn ôn nhu thưởng thức ca vũ, ôm ấp hồng nhan, hoặc đến suối nước nóng hưởng lạc…