Lục Thì Lan nhìn thấy vùng thắt lưng của mình bầm tím một mảng lớn, giữa còn có vài vết trầy da, trên làn da trắng muốt càng trở nên nổi bật. Nếu vết thương này xuất hiện trên người những hán tử thô kệch thì chẳng ai bận tâm, nhưng khi thấy nó trên người cô nương mà mình nâng niu từ nhỏ, Quý ma ma đau lòng không thôi.
Cô nương này thực sự rất có năng lực, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một thiếu nữ mới mười mấy tuổi. Từ nhỏ đã mất mẹ, cha thì như vậy, sau này lại phải giả trang thành ca ca, chẳng phải nam cũng chẳng phải nữ, từ tám tuổi đã không còn bạn bè. Quý ma ma cả đời không có con, luôn xem Lục Thì Lan như sinh mạng của mình.
Lục Thì Lan thầm nghĩ không ổn rồi, hôm nay đầu óc nàng cứ mơ hồ, đến giờ mới nhớ ra làn da mình vốn mỏng manh, thường ngày chỉ cần va chạm nhẹ cũng bầm tím, huống hồ lần này còn trầy xước, chắc chắn sẽ bầm tím nghiêm trọng.
“Còn có mùi thuốc... là ai bôi thuốc giúp người vậy?” Quý ma ma lo lắng hỏi.
Lục Thì Lan suy nghĩ một chút, rồi thành thật đáp: “Là thủ phụ.”
Quý ma ma nghe vậy thì sững người, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Bà không kìm được mà hỏi: “Nói thật cho ta nghe, gần đây người thường xuyên qua chỗ thủ phụ... ngài ấy đối xử với người thế nào?”
Lục Thì Lan khẽ nhíu mày, nói: “Ma ma, để ta tắm xong rồi hẵng hỏi có được không?”
Quý ma ma biết Lục Thì Lan xấu hổ vì đang cởi trần, bèn buông tay, vắt khăn, cẩn thận giúp nàng lau người.
Cuối cùng, sau khi tắm xong, Lục Thì Lan vừa khoác lên người bộ y phục bằng lụa mềm thì vẫn không thoát khỏi sự truy hỏi của Quý ma ma. Bà vừa lau tóc cho nàng vừa nói: "Ta nghe người ngoài bảo, thủ phụ rất cao ngạo, vậy mà lại tự tay bôi thuốc cho người, có phải ngài ấy đối xử với người rất tốt không?”
Lục Thì Lan suy nghĩ một chút, vội vàng ngăn cản Quý ma ma suy diễn tiếp: “Ma ma, đừng nghĩ linh tinh nữa. Thủ phụ xem ta như huynh đệ thôi.”
Quý ma ma từng có phu quân, nhưng sau đó góa bụa, nên đương nhiên hiểu chuyện nam nữ hơn Lục Thì Lan nhiều. Với dung mạo và dáng vẻ của cô nương nhà mình, bất cứ người nam nhân nào cưới được cũng đều sẽ say mê đến tận xương tủy. Nhưng bây giờ thì... bà lại thở dài.
Ngày hôm sau, Tiêu Xung Nghiệp triệu Lục Thì Lan vào cung. Sau khi cho lui tất cả mọi người, hắn ta bèn hỏi: “Cẩn Nhược, tối qua ngươi bị thương ở đâu?”
Lục Thì Lan cứ ngỡ hoàng đế gọi mình vào để bàn chuyện triều chính, không ngờ câu hỏi đầu tiên lại là chuyện này. Nghĩ đến việc hôm qua hoàng đế và Tiêu vương phải chờ mình ngoài cửa hồi lâu, nàng đành thành thật đáp: “Thần bất cẩn bị thương ở thắt lưng.”
Đôi mắt Tiêu Xung Nghiệp thoáng u ám: "Thắt lưng... rồi tiểu cữu cữu giúp người bôi thuốc?" Vậy là... Hoắc Ninh Châu đã biết thân phận thật của nàng rồi? Bàn tay Tiêu Xung Nghiệp nắm chặt lại thành quyền, hắn ta cứ tưởng nàng chỉ bị trầy đầu gối thôi.
Lục Thì Lan khẽ gật đầu.
Tiêu Xung Nghiệp đột nhiên đứng dậy, bước đến gần nàng, đặt tay lên vai nàng: “Để trẫm xem ngươi bị thương thế nào.”
Lục Thì Lan nghe vậy liền cứng đờ người. Nàng nhớ lại cảm giác bối rối khi vén áo lên để lộ thắt lưng trước mặt một nam nhân tối qua, thật sự không muốn trải qua lần nữa.
Bèn nói: “Hoàng thượng, vết thương này rất xấu, không thể để bẩn mắt ngài, xin ngài đừng xem thì hơn.”
“Cẩn Nhược đối với tiểu cữu cữu quả nhiên là khác biệt hẳn.” Tiêu Xung Nghiệp cười giận dữ, chậm rãi nói: “Nhớ khi ở Thiểm Tây, có lần ngươi ngã trầy đầu gối, trẫm nói muốn giúp ngươi bôi thuốc, ngươi cũng không chịu. Xem ra, ngươi đối với trẫm còn khách sáo xa cách hơn hắn…”
Lục Thì Lan sững người. Mối quan hệ giữa quân vương và quyền thần luôn có sự so sánh về thái độ đối với bề tôi, từ xưa đã có câu “gần vua như gần hổ”, điều này chưa bao giờ sai. Vì vậy, sau khi biết người bằng hữu từng quen ở Thiểm Tây chính là hoàng đế, nàng càng trở nên thận trọng hơn.
Nàng tự nhận bản thân rất tôn trọng hoàng đế, không hề ít hơn thủ phụ, vậy mà đối phương vẫn muốn so đo thân sơ. Từ thái độ của Tiêu Xung Nghiệp đối với Hoắc Ninh Châu, Lục Thì Lan cảm thấy, hoàng đế đề phòng Hoắc Ninh Châu không hề ít. Với kiểu đối đãi này, ai dám chắc một ngày nào đó sẽ không xảy ra sự đối địch giữa quân thần? Đến lúc đó, những người làm thần tử như họ e rằng cũng sẽ phải chọn phe.
Lục Thì Lan khẽ nhíu mày, nói: “Hoàng thượng nghĩ nhiều rồi. Thần không hề có ý coi trọng thủ phụ hơn ngài…”
“Vậy tức là, trong lòng ngươi, trẫm vẫn thân thiết hơn cữu cữu?” Tiêu Xung Nghiệp nắm lấy vai kia của Lục Thì Lan, cảm nhận được nàng đang run rẩy nhẹ, hắn ta liền siết tay mạnh hơn, khiến Lục Thì Lan hơi đau. Tiêu Xung Nghiệp từ từ cúi đầu xuống, hơi thở phả lên trán nàng: “Vậy thì cũng để trẫm xem thử xem.”
Tim Lục Thì Lan đập thình thịch, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Tiêu Xung Nghiệp, nói: “Hoàng thượng đã thay đổi rất nhiều.”
Tiêu Xung Nghiệp mím môi nhìn nàng. Lục Thì Lan lại nói: “Hoàng thượng luôn bảo thần phải tin tưởng ngài như hồi ở Thiểm Tây, dựa vào ngài, nhưng thần không thể bày tỏ suy nghĩ của mình với người nữa.” Trước đây, nàng từng xem Tiêu Xung Nghiệp là tri kỷ, cảm thấy đối phương rất hiểu mình, nhưng không biết từ khi nào lại trở nên xa lạ như vậy.
Tiêu Xung Nghiệp nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng của Lục Thì Lan, cảm nhận nàng càng run rẩy dữ dội hơn, bèn buông tay ra, nói: “Cẩn Nhược, là trẫm nhất thời thất lễ... Nhưng ngươi hãy nhớ kỹ, tiểu cữu cữu và trẫm là cùng một loại người.”
Đều là những kẻ chiếm đoạt vô độ. Nếu nàng xem hắn ta là người tốt, sẽ chỉ bị nuốt chửng đến mức không còn xương cốt.
Lục Thì Lan không nói gì. Vào lúc này, nàng cảm thấy tốt nhất không nên đáp lại bất kỳ điều gì liên quan đến Hoắc Ninh Châu.
Quả nhiên, sắc mặt căng thẳng của Lục Thì Lan khiến Tiêu Xung Nghiệp nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn ta lùi lại một chút, trầm ngâm, rồi nói với vẻ dịu dàng như thường ngày: “Cẩn Nhược lui xuống trước đi.”
“Vâng, thần xin cáo lui.” Lục Thì Lan nghe vậy, không dám ở lại lâu, lặng lẽ rời khỏi tẩm điện ngập tràn mùi long diên hương.
Nàng từng bước đi xuống bậc thang bằng ngọc thạch, càng lúc càng xa dần, rồi mới ngoảnh lại nhìn thoáng qua nóc điện Hòa Chính cao vυ't, biểu tượng của hoàng quyền.
Khi trở về Đô Sát Viện, Nhϊếp Thư Vân nhìn thấy giữa chân mày Lục Thì Lan vương chút mệt mỏi, bèn hỏi: “Ngự sử hôm nay sao vậy?”