Ngự Tiền Vừa Ban Thưởng Váy Lụa Tím

Chương 45: Người đối xử với ta thật tốt (1)

Lục Thì Lan cũng khẽ run lên. Ánh đèn trong phòng lập tức trở nên mờ tối, nàng mở mắt rồi lại nhanh chóng nhắm lại. Bị bóng tối bao trùm, trong lòng Lục Thì Lan đột nhiên dâng lên một nỗi bất an khó tả.

Ánh mắt Hoắc Ninh Châu dừng trên vết trầy xước nơi thắt lưng nàng, đầu tăm bông nhẹ nhàng chạm vào vết thương. Không biết là do thuốc mỡ mát lạnh bôi lên da hay vì lý do nào khác, toàn thân Lục Thì Lan khẽ run lên.

Không rõ thành phần của thuốc mỡ là gì, nhưng cảm giác đau đớn đột nhiên tăng lên gấp bội. Lục Thì Lan từ nhỏ đã sợ đau hơn người khác, lập tức rên khẽ: “A... Đau quá! Thủ phụ nhẹ tay chút.”

“…” Hoắc Ninh Châu nhìn thoáng qua gương mặt nghiêng nghiêng của nàng, bỗng cảm thấy chính mình tự rước phiền phức.

Ngay lúc ấy, Lận Thâm đang đứng canh ngoài cửa vừa vặn gặp Tiêu Xung Nghiệp và Tiêu Từ. Thấy hai người xuất hiện, hắn ta hơi sững lại rồi vội vàng cúi người hành lễ: “Hoàng thượng, vương gia.”

Tiêu Từ cười cười: “Hoàng thượng, xem đi, ta đã bảo là không có ở chỗ ta rồi, ngài còn không tin. Đấy, quả nhiên là đang ở chỗ Thất gia, đúng không?” Nhưng vừa dứt lời, hắn ta lại cau mày, ánh mắt hướng về cánh cửa tối om, cảm thấy có điều bất thường.

Âm thanh của thiếu nữ vang lên trong phòng, thực sự khiến người ta khó mà không nghĩ lung tung.

Hoắc Ninh Châu và Lục Thì Lan dĩ nhiên cũng nghe thấy tiếng động bên ngoài. Đúng lúc này, Tiêu Từ gõ cửa hai cái, giọng điệu trêu chọc: “Hoắc Thất, bên trong tối om như vậy, các ngươi đang làm gì thế?”

Lục Thì Lan khẽ giật mình, cảm thấy hai bên tai bất giác nóng lên. Hoắc Ninh Châu kéo y phục của nàng xuống, thấp giọng nói: “Dậy đi.”

Hoàng thượng đã đến, thần tử không thể không nghênh đón.

Lục Thì Lan vội vàng đứng dậy, chỉnh lại y phục. Người đàn ông trước mặt còn “chu đáo” giúp nàng cầm lấy thắt lưng đặt trên bàn đưa cho nàng.

“… Cảm ơn thủ phụ.” Lục Thì Lan nhận lấy, nhanh chóng thắt lại.

Những âm thanh sột soạt của y phục cọ vào nhau, cùng tiếng va chạm của khóa đồng trên thắt lưng, tất cả đều truyền vào tai người ngoài cửa.

Hoắc Ninh Châu đợi nàng chỉnh trang xong mới bước đến mở cửa, ánh mắt sắc bén lặng lẽ giao nhau với Tiêu Xung Nghiệp, ngữ điệu bình tĩnh mà thong thả: “Hoàng thượng đang tìm Lục Cẩn Nhược?”

Bị ánh mắt ấy nhìn thẳng, Tiêu Xung Nghiệp cũng chậm rãi đáp lời: “Ừm. Trẫm đã giao nhiệm vụ cho Lục Cẩn Nhược, nhưng mãi không thấy hồi báo. Biết hắn xưa nay không phải người lười nhác, trẫm lo có chuyện xảy ra nên mới đến tìm.”

Hoắc Ninh Châu khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Lục Thì Lan lập tức tiến lên hành lễ: “Thần tham kiến hoàng thượng.”

Lận Thâm đã cầm gậy đánh lửa bước vào trong, lần lượt thắp lại những ngọn đèn mà Hoắc Ninh Châu đã dập tắt. Tiêu Xung Nghiệp nhân cơ hội quan sát Lục Thì Lan, tóc nàng vẫn chỉnh tề, chỉ là đôi giày… Hắn ta nhíu mày, hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra? Sao lại thành ra thế này?”

Mặc dù biết rõ Hoắc Ninh Châu và Lục Thì Lan không thể nào làm chuyện gì không nên làm, nhưng khi nghe thấy giọng nói vừa rồi của nàng, trong đầu Tiêu Xung Nghiệp vẫn có một thoáng trống rỗng. Nếu nam nhân trong phòng không phải Hoắc Ninh Châu, hắn ta thật sự không dám chắc bản thân sẽ làm ra chuyện gì.

Lục Thì Lan buộc phải kể lại chuyện mình bị đẩy xuống nước, nhưng vẫn lược bỏ chi tiết thay Hàm Bích đánh đàn không hầu.

Tiêu Xung Nghiệp nhíu mày, giọng điệu dịu đi: “Cẩn Nhược yên tâm, trẫm nhất định sẽ điều tra rõ ràng, tìm lại công bằng cho ngươi.”

Lục Thì Lan mỉm cười: “Vậy thần xin đa tạ hoàng thượng trước.” Dù sao nàng cũng biết, làm ngự sử ắt sẽ đắc tội không ít người.

Tiêu Xung Nghiệp nhìn đôi mắt trong sáng đầy tin tưởng của Lục Thì Lan, trái tim băng giá của đế vương bỗng cảm thấy ê ẩm. Hắn ta khẽ cười, không nói gì.

Lúc này, Hoắc Ninh Châu nghiêng mắt liếc nhìn nàng. Lục Thì Lan từ nhỏ lớn lên trong môi trường đơn thuần, làm sao có thể đấu lại Tiêu Xung Nghiệp, người từ năm bảy tuổi đã biết lợi dụng tiên đế để gϊếŧ người? Ngay cả mấy lão hồ ly trong triều còn không nhìn thấu vị cháu ngoại này của hắn, huống chi là nàng, người mới vào triều được một năm.

Tiêu Từ cũng bày tỏ sự cảm thông đối với tình cảnh của nàng, trách cứ: “Hóa ra ngươi cũng có mặt trong phòng lúc đó, vậy mà còn bỏ chạy? Cứ chạy ra nói với bổn vương chẳng phải được rồi sao? Lẽ nào ta lại không giúp ngươi?”

Từ việc bị cô lập thành được mọi người quan tâm, Lục Thì Lan bỗng cảm thấy không quen. Nàng chỉ có thể khách sáo đáp: “Vương gia nói phải, là hạ quan suy nghĩ chưa chu toàn.”

Tiêu Từ cười bảo: “Nói xem, lúc nãy các ngươi làm gì trong phòng? Ta đoán là Lục Ngự sử bị thương, nên ở trong đó bôi thuốc?” Dù âm thanh nghe hơi mập mờ, nhưng hắn ta vẫn nghe ra được sự thật.

Lục Thì Lan gật đầu, không muốn giải thích nhiều, chỉ nói với Tiêu Xung Nghiệp: “Hoàng thượng, vậy hôm nay thần xin cáo lui trước, về nhà thay đồ.”

Tiêu Xung Nghiệp đáp: “Giờ này chắc ngươi cũng đói rồi, hay để ngự thiện phòng mang chút đồ ăn đến, lót dạ trước đã?”

“Không cần.” Lục Thì Lan vội từ chối: “Thần đã ngâm mình trong nước, giày cũng là của người khác, giờ chỉ muốn mau chóng về nhà thay đồ.” Tuy rằng nước ao mới được thay, trong ao cũng mới được cọ rửa sạch sẽ nhưng trên người vẫn thấy rất khó chịu.

Biết nàng ưa sạch sẽ, Tiêu Xung Nghiệp không nói thêm. Hơn nữa, dù Hoắc Ninh Châu im lặng nãy giờ, nhưng hắn ta thừa hiểu, nếu bản thân cố ý giữ Lục Thì Lan lại, đối phương chắc chắn sẽ không để yên.

Khi Hoắc Ninh Châu không cười, trên người hắn toát ra một khí thế vô hình chẳng kém gì quyền uy của thiên tử. Hắn đứng ở đó, dù không nói lời nào, hành động của người khác cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Tiêu Xung Nghiệp rất không thích cảm giác này…