Ngự Tiền Vừa Ban Thưởng Váy Lụa Tím

Chương 44: Ra ngoài (2)

Khúc nhạc kết thúc, Lục Thì Lan ngồi giữa đóa hoa lan được hạ xuống, lúc này trong điện mới có người lên tiếng khen ngợi: “Tiếng đàn không hầu của Hàm Bích cô nương thật tuyệt diệu!”

Chỉ với một khúc nhạc, giá trị con người của Hàm Bích lại càng tăng cao.

Hoắc Ninh Châu đứng dậy, đột nhiên Tiêu Xung Nghiệp cất tiếng gọi hắn: “Tiểu cữu cữu, người đi đâu vậy?”

Hoắc Ninh Châu không dừng bước, chỉ nhạt giọng đáp: “Tịnh thất.”

Lục Thì Lan quay về chỗ của Hàm Bích, thấy nàng ta đã băng bó ngón tay bị thương. Hàm Bích chỉ vào đôi giày vải đen trên mặt đất, nói: “Đa tạ Ngự sử đại nhân, ngài cứ yên tâm rời đi, Một lát nữa nếu lại có người gọi ta biểu diễn, ta sẽ nói ngón tay vừa bị cắt trúng.”

Lục Thì Lan gật đầu, lập tức thay đồ, xỏ đôi giày hơi rộng kia vào rồi rời đi. Nhưng đôi giày này cũng chỉ có thể tạm ứng phó, vì quan viên đi giày da màu đen, khác hẳn giày của nghệ nhân. Nàng quyết định về nhà thay giày trước, sáng mai sẽ chủ động báo lên trên rằng bản thân hôm nay thất trách.

Lục Thì Lan chọn đường tắt để nhanh chóng rời khỏi Phù Dung viên. Khi tránh một nhóm tỳ nữ, nàng vội vàng lui về phía sau vài bước, lại vô tình đυ.ng phải vách đá giả sơn. Tuy tránh được tỳ nữ, nhưng lại không tránh khỏi bóng người cao lớn phía trước.

“Thủ phụ?” Lục Thì Lan nhận ra đối phương, tim bỗng thót lên.

Hoắc Ninh Châu liếc mắt một cái lập tức nhận ra đôi giày lỏng lẻo không vừa chân của nàng, sắc mặt hơi trầm xuống, hỏi: “Giày của ngươi đâu?”

Lục Thì Lan nhìn sắc mặt hắn, đành thuật lại chuyện mình bị đẩy xuống hồ lúc đầu, rồi cúi đầu xuống, không dám nhìn biểu cảm của đối phương, nhưng vẫn hỏi lại: “Thủ phụ, chuyện này xét cho cùng cũng không tính là hạ quan tự thất lễ chứ?”

Lục Thì Lan nói xong khẽ nhăn mặt, chỗ lưng và hông vừa va vào vách đá vẫn còn đau rát.

Hoắc Ninh Châu tinh tường phát hiện ra động tác nhỏ ấy, liền hỏi: “Bị thương à?”

Lục Thì Lan gật đầu, nói: “Không có gì nghiêm trọng, chắc chỉ trầy da thôi.”

Hoắc Ninh Châu đặt tay lên vai Lục Thì Lan, xoay người nàng lại, lập tức thấy một vệt máu thấm qua vải áo nơi eo nàng, đôi mày hơi nhíu lại.

Hắn đưa Lục Thì Lan vào một gian phòng gần đó. Lận Thâm nhanh chóng mang thuốc đến, ghé bên tai Hoắc Ninh Châu nói vài câu.

Lục Thì Lan lẳng lặng ngồi trên ghế, cảm thấy hơi bất an. Hoắc Ninh Châu cầm lọ sứ nhỏ đựng thuốc, bước đến, nói: “Mùa hè vết thương không xử lý dễ bị nhiễm trùng. Để ta bôi thuốc cho ngươi.”

Lục Thì Lan giật mình, vết thương ở phía sau, đương nhiên nàng không thể tự bôi thuốc được. Nhưng mà…thủ phụ lại tự mình giúp nàng bôi thuốc sao?

“Vén áo lên, nằm sấp xuống.” Hoắc Ninh Châu ra lệnh ngắn gọn.

Lục Thì Lan cắn nhẹ môi, nghĩ xem nên nói gì. Tuy rằng từ trước đến nay nàng luôn tự nhắc nhở bản thân rằng khi giao thiệp với đồng liêu, phải rộng lượng, luôn ghi nhớ mình là “nam nhân”. Nhưng…

Hoắc Ninh Châu khẽ nhướng mày, hỏi: “Ta và Lục đại nhân đều là nam nhân, có gì mà phải ngại?”

“...” Người trước mặt không phải ai xa lạ, mà chính là vị hôn phu của nàng, Hoắc Ninh Châu. Nếu để hắn biết nàng chính là Lục Thì Lan, rằng nàng đã lừa hắn bấy lâu nay thì… Lục Thì Lan thật không ngờ, hôm nay vận may của nàng lại chạm đáy như thế này.

Lục Thì Lan vội tìm cớ: “Không phải ngại, mà là… lần trước khi gặp thủ phụ cởi trần, so lại với bản thân, hạ quan thực sự không đủ tự tin để lộ thân mình trước mặt thủ phụ.”

Một nam tử yếu đuối, vì tự ti với dáng người “gà luộc trắng” của mình mà sinh lòng mặc cảm trước một nam nhân cao lớn cường tráng. Cái cớ này, nghe cũng hợp lý. Dù sao trên đời này luôn có những người nhạy cảm như thế, nếu không thì sao lại có kẻ thương xuân buồn thu chứ?

Hoắc Ninh Châu nhếch môi cười, ánh mắt thoáng ý trêu chọc, nhìn nàng nói: “Vậy sao? Xem ra Lục đại nhân thực sự rất thích ta?”

Nàng hơi ngẩn ra, suy nghĩ một chút rồi đáp: “Thích ạ. Nói chính xác hơn là vô cùng ngưỡng mộ dáng vóc của ngài.”

Nụ cười trên môi Hoắc Ninh Châu càng sâu, có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này. Hắn an ủi nàng: “Không cần ngưỡng mộ, nếu như ngươi muốn, sau này ngươi cũng có thể có được… Nhưng nam tử hán đại trượng phu, không cần quá câu nệ tiểu tiết.”

Nàng… cũng có thể có được sao? Lục Thì Lan ngẫm nghĩ, ý của thủ phụ là nếu nàng tập võ, sau này cũng có thể rèn luyện thân thể như hắn chăng? Hẳn là vậy rồi.

Lục Thì Lan nào dám nghĩ Hoắc Ninh Châu đang ám chỉ chuyện khác, càng không dám suy diễn rằng hắn muốn nói nàng có thể có được cơ thể hắn… Chẳng những không dám nghĩ, mà cũng không muốn nghĩ tới phương diện đó.

Lục Thì Lan sợ kéo dài chuyện này nữa sẽ khiến Hoắc Ninh Châu nghi ngờ. Dù sao cũng chỉ là để lộ phần eo thôi mà? Chỉ cần chú ý không vén áo quá cao, đừng để lộ tấm vải quấn ngực, vẫn hơn là bị bại lộ thân phận.

Biết bao người muốn được thủ phụ tự tay bôi thuốc mà cầu còn không được. Nàng cắn răng, quyết tâm, tay đặt lên đai lưng bằng đồng, cởi thắt lưng, đặt lên bàn.

“…” Thực ra Hoắc Ninh Châu chỉ muốn trêu chọc nàng một chút. Hắn đã bảo Lận Thâm đi lấy gương, định để Lục Thì Lan tự nhìn gương mà bôi thuốc.

Trong khoảnh khắc Hoắc Ninh Châu ngẩn người, Lục Thì Lan đã vén áo ngoài lên, để lộ một đoạn eo trắng nõn, nhắm chặt mắt, nằm sấp xuống giường. Tất nhiên, nàng cẩn thận kiểm soát độ cao của áo, hai tay siết chặt.

Nàng vẫn mặc quần lụa, toàn bộ chỉ để lộ một đoạn eo trắng mịn. Nhưng eo nàng nhỏ nhắn mềm mại như liễu, nằm sấp như vậy, lại vô tình toát lên một vẻ ngoan ngoãn phục tùng đầy ám muội.

Lục Thì Lan nghiêng mặt về một bên, hàng mi dài khẽ run, đôi môi phớt hồng vì mím chặt mà hơi cong lên, nàng hoàn toàn không ý thức được mình trông quyến rũ đến mức nào.

Hoắc Ninh Châu chăm chú nhìn gương mặt Lục Thì Lan, ánh mắt dần trở nên thâm trầm, u tối. Hắn im lặng trong chốc lát, rồi quả nhiên ngồi xuống mép giường.

“Thất gia, gương soi đã mang đến.” Lận Thâm bưng gương, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Hoắc Ninh Châu vung tay, ngọn đèn l*иg cao lớn trên đầu giường lập tức tắt đi quá nửa, đồng thời lạnh giọng quát: “Ra ngoài!” Giọng nói ấy khiến người đã theo hầu Hoắc Ninh Châu nhiều năm như Lận Thâm cũng bất giác rùng mình.