Ngự Tiền Vừa Ban Thưởng Váy Lụa Tím

Chương 43: Ra ngoài (1)

Tất nhiên, Hàm Bích không biết người đứng sau hãm hại Lục Thì Lan là ai, chỉ nghĩ rằng nàng đã đắc tội với ai đó. Nếu nàng ta biết hoàng đế muốn có được Lục Thì Lan, thì chắc chắn sẽ không chọn hợp tác với nàng.

Lục Thì Lan nhíu mày: "Nhưng cô nương định đi đâu để tìm một đôi giày nam?"

"Giống như Lục Ngự sử nghĩ đấy... Tất nhiên là đến phòng của các tiểu sinh bên kia rồi. Một lát nữa ta sẽ bảo tỳ nữ đi lấy... Các nàng ấy làm việc này dễ dàng hơn ngài nhiều."

Ánh mắt Hàm Bích sâu thẳm, từ nhỏ nàng ta đã là người kiên cường, hôm nay lại càng không muốn để những tiểu thư quyền quý hãm hại mình đạt được mục đích.

Lục Thì Lan nhăn mày, suy nghĩ một chút rồi quyết định từ chối khéo, ai ngờ lúc này lại vang lên tiếng gõ cửa, hóa ra là Cẩm y vệ đến kiểm tra phòng.

Sao Cẩm y vệ lại đến đây? Trong lòng Lục Thì Lan bắt đầu lo lắng. Hàm Bích cũng ngạc nhiên, vội nói: "Đang thay y phục, xin các vị quan gia chờ một lát!"

Hàm Bích lập tức lấy ra một chiếc váy dự phòng, đưa cho Lục Thì Lan, thấp giọng nói: "Ta có cái váy ở đây, ngài mau thay vào đi. Nếu họ vào tìm người, ngài cứ quay lưng lại, giả vờ đang chỉnh lại y phục. Ta sẽ nói ngài là nghệ kỹ do ta mang đến."

Nếu để Cẩm y vệ phát hiện ra một ngự sử chân trần trong phòng Hàm Bích thì không ổn chút nào. Lục Thì Lan chỉ đành nói: "Được." Dù gì nàng cũng đã từng sống trong thân phận nữ nhi tám năm, việc mặc nữ trang cũng không có gì khó. Nói rồi, nàng nhanh chóng đi ra sau tấm bình phong thay y phục.

May mà mấy tên Cẩm y vệ đó cũng không muốn làm lớn chuyện. Bọn họ nể mặt Hàm Bích nên chỉ xem xét một vòng các ngóc ngách trong phòng, không thấy thiếu niên có dung mạo xuất chúng nào thì lục tục rời đi.

Lục Thì Lan thở phào nhẹ nhõm, xoay người lại.

Hàm Bích bỗng chốc ngây người, Lục Thì Lan mặc chiếc váy tiên nữ màu hồng anh đào nhạt của nàng ta, tà váy nhẹ nhàng, mềm mại như mây làm tôn lên khuôn mặt trắng nõn thanh tú. Chiếc mũi thon dài, đôi môi đỏ thắm, ánh mắt đen láy rõ ràng nhìn về phía mình, lông mi dài khẽ lay động.

Nàng ta vốn dĩ luôn tự tin vào nhan sắc của mình, vậy mà lúc này đây, khi nhìn thấy dáng vẻ Lục Thì Lan mặc nữ trang, lại nhất thời không thốt nên lời. Ánh mắt Hàm Bích khẽ dao động.

"Hàm Bích cô nương, cô nương có thể giúp ta tìm một đôi giày không? Xem như ta nhận ân tình của cô nương, sau này nhất định sẽ giúp cô nương nói vài lời trước mặt Thất gia và Tứ gia." Lục Thì Lan cố ý nhắc đến Hoắc Ninh Châu, vì lần trước Hàm Bích từng hiểu lầm mối quan hệ của nàng với hắn.

Giọng nói khàn khàn kéo Hàm Bích trở về thực tại. Nghe thấy thế, Hàm Bích hiểu ngay Lục Cẩn Nhược chỉ muốn mình tìm giày giúp chứ không muốn thay nàng ta gảy đàn không hầu.

Hàm Bích liền nói: "Cứ coi như ta cầu xin ngài đấy, giúp ta với, Lục Ngự sử. Buổi biểu diễn hôm nay, khúc Y Lan Thao là do đích thân hoàng thượng chỉ định. Mộng Lang Hoàn đã hợp tác với Ngọc Yêu Lâu, ta phụ trách gảy đàn không hầu, còn Ngọc Yêu Lâu phụ trách múa. Ngọc Yêu Lâu đã luyện tập rất lâu rồi, không thể không biểu diễn."

"Ngài yên tâm, đài lan nơi ngài đàn khúc được bao quanh bởi tấm màn lụa màu trắng, ngài không cần phải lộ mặt, bên ngoài chỉ thấy được bóng dáng mà thôi. Nếu không, ta cũng không dám nhờ ngài đâu."

Hàm Bích bỗng nhiên nói: "Nếu Lục Ngự sử không giúp ta việc này, nhỡ Cẩm y vệ quay lại, ta cũng không giúp được ngài."

Lục Thì Lan lập tức nhìn đối phương, nhận ra nàng ta đang lợi dụng tình cảnh hiện tại để ép mình. Nàng mím môi, chậm rãi nói: "Được rồi, ta sẽ giúp cô nương."

Lúc này, Hàm Bích mới nở nụ cười, nói: "Ngài biết đàn khúc Y Lan Thao không? Ý ta là bài do Huệ Phong tiên sinh viết ấy."

Lục Thì Lan khẽ gật đầu, khúc này từ nhỏ nàng đã rất quen thuộc.

Hàm Bích lại lấy ra một tấm khăn che nửa mặt, trên đó có thêu hai đóa hoa lan, đeo lên mặt cho nàng, chỉ để lộ môi và cằm.

Ngay cả tỳ nữ của Hàm Bích cũng thấy dáng người và chiều cao của Lục Thì Lan cực kỳ giống Hàm Bích, chỉ là phần ngực hơi bằng phẳng. Hàm Bích nhìn chằm chằm vào ngực nàng, cắn môi suy nghĩ cách xử lý…

Trong đại điện, ánh mắt Tiêu Xung Nghiệp u ám, hắn ta đang cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng. Hắn ta đã phái người đi khắp nơi tìm Lục Thì Lan, nhưng vẫn chưa có tin tức gì.

Thậm chí hắn ta… còn không biết liệu có phải Tiêu Từ đã tình cờ bắt gặp dáng vẻ đó của Lục Thì Lan rồi giấu nàng đi không.

Hoắc Ninh Châu khẽ xoay chén rượu trong tay. Hắn liếc nhìn bàn tay đang siết chặt trên bàn của Tiêu Xung Nghiệp, thấy gân xanh gần như nổi lên, trong lòng tự có suy tính.

Từ khi vào đại điện đến giờ, hắn vẫn chưa thấy Lục Thì Lan xuất hiện, bèn gọi Lận Thâm đến, thấp giọng ra lệnh tìm người.

Rất nhanh, tiết mục tiếp theo đã bắt đầu. Một vài thái giám khiêng đến một đài lan bằng bạc và được phủ một lớp sơn mài. Bên trên đài có vòm che, từ rìa vòm một tấm lụa trắng như tuyết nhẹ nhàng rủ xuống. Đài lan được đặt ở góc tối của đại điện, tạo nên ý cảnh thanh nhã và u tịch của hoa lan.

Giữa trung tâm của đài lan, một nữ tử mặc váy lụa dài, ôm đàn không hầu ngồi đó. Do ánh sáng và tấm lụa mỏng nên không thể nhìn rõ mặt nàng, chỉ có thể thấy bóng dáng mờ ảo bên trong.

Chỉ cần nhìn hình bóng ấy, mọi người đều cảm nhận được Hàm Bích quả thật là một tuyệt sắc giai nhân. Thân hình mảnh mai của nàng thực sự khiến người ta nảy sinh cảm giác khao khát.

Tiếng đàn không hầu được gảy lên, những âm thanh trong trẻo, ngắn ngủi, văng vẳng vang vọng trong đại điện yên tĩnh. Ngay sau đó, các vũ nữ uyển chuyển vung tay múa, tựa như đàn nhạn sải cánh giữa trời mây.

Khổng Tử từng than thở: "Hoa lan lẽ ra là hương thơm của bậc vua chúa, nhưng nay lại mọc chung với đám cỏ tầm thường." Vì vậy mới có khúc Y Lan Thao này.

Trong đại điện, những mỹ nhân với vòng eo thon thả di chuyển làm ống tay áo nhẹ nhàng tung bay. Vũ nữ của Ngọc Yêu Lâu ai cũng có thân hình dẻo dai, hôm nay, trong sự uyển chuyển đó lại càng thêm phần kiên cường, giống như đoá hoa lan trong gió, mặc cho tuyết sương, mặc cho bị lạnh nhạt, vẫn tự mình nở rộ tỏa hương.

Điệu múa này khiến người ta không khỏi nghĩ đến mấy câu trong Y Lan Thao:

"Cành lan tươi tốt, tỏa hương ngào ngạt.

Không ai hái đem cài, thì có gì tổn hại đến lan?"

Thế nhưng, điệu múa có uyển chuyển đến đâu cũng không thể lấn át được tiếng đàn không hầu.

Tiếng đàn ấy làm cho người ta liên tưởng đến dòng nước miên man, cơn gió hoang vu, trong cõi mộng ảo, một nhành lan chậm rãi nở rộ, rực rỡ đến chói lọi, rồi lại lặng lẽ úa tàn, cánh hoa dần dần rụng xuống. Âm sắc thuần khiết không chút tạp âm, lướt qua tai người nghe, tựa như nét mực đậm sắc, vương vấn chẳng rời, lại tựa như khói sương mong manh, một khi tan biến thì vĩnh viễn không thể tìm lại.

Giống như tiếng khóc than, như lời kể lể về một giấc mộng dài.

Hoắc Ninh Châu khẽ nheo mắt, đây là tiếng đàn không hầu của Hàm Bích sao... Hắn nhìn về phía người đang ngồi gảy đàn trong bóng tối.

Hoắc Ninh Châu nghe rất rõ ràng, đây không phải là âm thanh từ đàn không hầu của Hàm Bích. Kỹ thuật của nàng ta sẽ tinh xảo và phức tạp hơn. Còn tiếng đàn này, mặc dù có một số chỗ không bằng, nhưng toàn bộ khúc nhạc lại tràn đầy linh khí. Dĩ nhiên, hắn sẽ không nói điều này với bất kỳ ai.

Tiêu Xung Nghiệp chưa từng nghe khúc nhạc không hầu của Hàm Bích, cũng không biết có gì khác biệt. Hắn ta cũng chẳng nhìn kỹ bóng dáng đang gảy đàn ấy, hoàn toàn không ngờ rằng Lục Thì Lan lại dám liều lĩnh như vậy.