Ngự Tiền Vừa Ban Thưởng Váy Lụa Tím

Chương 42: Một đôi giày cũng làm khó được anh hùng (2)

Thực ra bên trong cũng có chỗ để ẩn nấp, giữa những xà nhà và cột trụ được chạm khắc tinh xảo có treo đầy những màn trướng. Tuy rằng lớp màn rất mỏng, nhưng nếu được kéo sang bên và xếp chồng lên nhau thì vẫn có thể che giấu được nàng. Nhưng thứ nàng nghĩ đến không phải là trốn, mà là chạy.

Nhỡ đâu bị Tiêu Từ phát hiện… Đối phương là kẻ luyện võ, tai mắt nhạy bén…

Nàng nghĩ đến tính tình phong lưu thường ngày của Tiêu Từ, trong lòng bất giác thấp thỏm bất an, nên nhanh chóng đưa ra quyết định.

Tuy thân thể Lục Thì Lan mảnh mai nhưng không hề yếu đuối, lúc nhỏ nàng cũng rất thích chạy nhảy, trèo cây, nên cơ thể vô cùng linh hoạt. Nàng khẽ nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ đang mở, sau đó nhẹ nhàng xoay mình trèo ra.

Nàng đã im lặng rất lâu mà không có động tĩnh gì, khiến đám thị vệ trong sân dần mất cảnh giác, thậm chí còn bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau. Lục Thì Lan như một cái bóng đen mà lướt qua, lóe lên một cái rồi lập tức biến mất, cúi người ẩn mình trong lùm cây rậm rạp.

Trước đó nàng đã xé một dải lụa mỏng để buộc lại tóc, bây giờ chỉ còn thiếu một đôi giày nữa thôi. Thật đúng là “một đồng tiền cũng có thể làm khó anh hùng”, chỉ là một đôi giày thôi, nhưng lại không thể không có.

Lục Thì Lan đang chậm rãi di chuyển ra sau bụi cây thì bỗng nghe thấy mấy nữ tỳ của vương phủ đi ngang qua đang trò chuyện: “Không ngờ Mộng Lang Hoàn và Ngọc Yêu Lâu lại có những cô nương xinh đẹp như vậy, chẳng trách lại được gọi là nơi đốt tiền. Tối nay họ lại biểu diễn ở đây, chắc sẽ có vị quý nhân nào đó để mắt tới thôi.”

Người kia đáp: “Ta thì thấy tiểu sinh của hí ban Hành Tâm Viên mới thực sự đẹp, có khi lại lọt vào mắt xanh của vương gia ấy chứ.”

“Thôi nào, đừng bàn tán nữa, mau mang đồ đến cho họ đi.”

Nghe vậy, Lục Thì Lan thầm đoán có lẽ hoàng đế đã chán xem ca múa trong cung nên tối nay muốn đổi khẩu vị, gọi hí ban và ca múa từ bên ngoài vào để biểu diễn.

Nếu có hí ban đến thì chắc chắn sẽ có chỗ để thay trang phục. Vậy thì nàng còn lo gì không tìm được giày nữa? Lục Thì Lan lặng lẽ bám theo họ. Xem ra vận may của nàng đã xoay chuyển, những nghệ nhân biểu diễn được sắp xếp ở một nơi khá gần, lại vừa khéo tránh được đội tuần tra của thị vệ.

Tới bên ngoài phòng nghỉ của các nghệ nhân, Lục Thì Lan nhân lúc trời tối đen như mực, nép mình bên một khung cửa sổ lén nhìn vào, không ngờ lần này lại chạm mắt với một người bên trong. Cả hai đều khẽ giật mình, nhưng người trong phòng lại là Hàm Bích.

Hàm Bích vừa thấy Lục Thì Lan, đôi mắt liền sáng lên, lập tức kéo nàng vào phòng, đóng chặt cửa sổ và cửa chính lại.

“Hàm Bích cô nương cũng ở đây sao?” Lục Thì Lan vốn đang lo lắng bị phát hiện, thấy vậy cũng liền thuận thế đi vào.

“Lục Ngự sử cũng bị người ta bắt nạt à?” Hàm Bích đánh giá nàng từ trên xuống dưới, khi thấy chân nàng thì cau mày hỏi khẽ. Đôi chân của Lục Thì Lan trong mắt một số người chắc chắn sẽ bị coi là của một nữ tử. Nhưng trong mắt Hàm Bích, người đã từng thấy qua vô số luyến đồng, thì cũng không có gì quá đặc biệt.

“Cũng…? Hàm Bích cô nương, chẳng lẽ cô nương cũng gặp phải chuyện gì không hay?” Lục Thì Lan nhìn đối phương. Nhìn qua, trên người Hàm Bích hoàn toàn không có dấu hiệu gì khác thường.

“Ha…” Hàm Bích nở một nụ cười thoáng vẻ thê lương: “Đúng vậy, để ta cho Lục Ngự sử xem.” Nàng ta đưa ra năm ngón tay thon dài, để lộ hai vết thương chưa lành trên phần bụng ngón trỏ và ngón giữa bàn tay phải.

“Lúc nãy, khi ta lấy đàn không hầu ra mới phát hiện không biết từ khi nào, hộp sơn mài đã bị ai đó cố tình làm hỏng. Một mảnh gỗ bén nhọn nhô ra, ta không chú ý nên bị đứt tay.”

Hàm Bích biết rõ, việc này chắc chắn là do những tiểu thư quyền quý ái mộ Hoắc Ninh Châu hoặc ái mộ một vị công tử nào đó sai người làm. Mà đối phương dám to gan như vậy, thân phận ắt hẳn không thấp. Thậm chí… có thể là công chúa hoặc quận chúa cũng nên.

Dù nàng ta được rất nhiều vương hầu quý tộc nâng đỡ, nhưng nếu so với những tiểu thư quyền quý kia thì nàng ta có là gì?

Mặc dù Hoắc Ninh Châu hoàn toàn không có ý gì với nàng ta, thậm chí hai người họ còn chưa từng ở riêng với nhau, mỗi lần gặp gỡ đều có người khác bên cạnh. Nhưng trong mắt những vị tiểu thư kia lại là một chuyện khác.

Lục Thì Lan hơi sững sờ. Nàng vẫn luôn bận rộn với công vụ, hoàn toàn không để tâm đến những chuyện đấu đá mưu mẹo của đám nữ nhân, nên không khỏi bất ngờ trước sự ác độc của kẻ đã hãm hại Hàm Bích. Hàm Bích đến đây để biểu diễn, nhưng ngón tay bị thương rồi thì làm sao gảy đàn được? Đây chẳng phải là muốn cắt đứt con đường sống của nàng ta sao!

Giống như kẻ đã hãm hại nàng hôm nay, cũng muốn hủy hoại con đường làm quan của nàng vậy… Nghĩ đến đây, Lục Thì Lan không khỏi sinh lòng đồng cảm.

“Vậy… cô nương định làm thế nào?” Lục Thì Lan nhìn lướt qua ngón tay của Hàm Bích, biết rằng nếu nàng ta vẫn cố gảy đàn thì e là vết thương sẽ toạc ra mất.

“Đây cũng chính là điều ta muốn nói. Lục Ngự sử, ngài có thể thay ta gảy đàn không hầu không? Còn ta sẽ giúp ngài tìm một đôi giày.”

Lục Thì Lan ngạc nhiên nói: “Ta thay cô nương gảy đàn á? Hàm Bích cô nương còn chẳng biết ta gảy đàn không hầu thế nào mà đã nhờ ta giúp? Cô nương không sợ ta làm mất danh tiếng của mình sao?”

Hàm Bích khẽ lắc đầu cười nói: “Vừa hay hôm trước ta đến thăm Huệ Phong tiên sinh thì biết được một chuyện. Hóa ra mẫu thân của Lục Ngự sử và sư phụ của ta có mối quan hệ sâu xa. Nói ra thì, lệnh từ và sư phụ ta còn là sư tỷ muội, đều từng theo học Huệ Phong tiên sinh.”

“Tất nhiên, sư phụ ta ban đầu cũng không phải lạc vào chốn phong trần, mà là do gia đình gặp chuyện, để lại bà ấy một thân một mình, nên mới phải chịu cảnh khổ sở như vậy… Cũng may Huệ Phong tiên sinh vẫn thương xót người đệ tử sa cơ này. Lần này ta đến thăm tiên sinh, có nhắc đến đại nhân. Người nói, năm đó nhà họ Lục có một đôi huynh muội song sinh sở hữu thiên phú kinh người, tuổi còn nhỏ mà tài nghệ cầm kỳ đã xuất chúng, là nhân tài hiếm thấy mà người từng gặp trong đời.”

Lục Thì Lan trút bỏ nghi hoặc trong lòng. Quả thật, mẫu thân của nàng từng học đàn không hầu từ Huệ Phong tiên sinh, chỉ là…Huệ Phong tiên sinh vốn xuất thân danh môn, số ít học trò mà bà ấy truyền dạy đều là tiểu thư khuê các. Vì vậy, dù giai điệu của hai người có phần tương đồng nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ đến việc lại có liên quan đến một nghệ kỹ như Hàm Bích.

Hàm Bích quá hiểu tâm tư của kẻ có quyền. Nếu chuyện ngón tay nàng ta bị cứa truyền đến tai hoàng đế, thì không thể biểu diễn được đã đành, lại còn kéo theo một mớ rắc rối. Hoàng đế sẽ chẳng quan tâm Hàm Bích có bị tiểu thư quyền quý nào hãm hại hay không mà ngài ấy sẽ chỉ trách nàng ta đã phá hỏng không khí vui mừng của ngày lễ mà thôi.

Nói cho cùng, biết được ai làm thì có ích gì? Lẽ nào hoàng đế sẽ vì một nghệ kỹ bị rách ngón tay mà đi trách phạt tiểu thư nhà quyền quý sao? Chưa biết chừng, ngược lại ngài ấy còn trách nàng ta không biết thân biết phận.

“Giúp ta đi, Lục Ngự sử, ngài đừng khiêm tốn nữa. Khi ngài dịch sách, hiểu biết về nhạc lý của ngài còn khiến Hoắc Tứ gia phải khen ngợi, chắc chắn không phải tầm thường.” Hàm Bích nói: “Thêm nữa, đây cũng là giúp chính ngài. Ngài cũng bị người khác ngấm ngầm hãm hại, đúng không? Nếu ngài giúp ta diễn tấu, ta sẽ tặng ngài một đôi giày, được chứ?”