Ngự Tiền Vừa Ban Thưởng Váy Lụa Tím

Chương 41: Một đôi giày cũng làm khó được anh hùng (1)

Y phục ướt sũng bám chặt vào người Lục Thì Lan, khiến đường nét cơ thể nàng hiện rõ, không che giấu được gì nữa.

Thân trên nàng đã quấn dải lụa trắng nên coi như không sao, nhưng mệt cái là phần thân dưới, eo, hông cùng đôi chân thon dài được vải vóc khẽ ôm lấy, phác họa nên từng đường nét rõ ràng. Dưới lớp áo ướt đẫm, nếp vải nhăn nheo, một đôi chân trắng ngần tinh xảo lặng lẽ lộ ra. Đầu ngón chân tròn trịa, đáng yêu, cả bàn chân như đóa hoa phấn tinh khiết, vừa thanh tú vừa mỹ lệ.

Dù trong phòng chưa có ai khác, nhưng nhìn vào độ rộng rãi của căn phòng này, lại có cả giả sơn, suối nước làm phông cảnh, có thể đoán được đây chắc chắn là nơi dành cho hoàng đế hoặc vương thất. E là một lát nữa sẽ có người đến.

Lục Thì Lan quan sát kỹ xung quanh.

Trước tiên nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài đã bị cửa sổ che khuất mất một nửa tầm nhìn. Trong sân có cấm vệ cầm kích canh giữ, xem ra nàng không thể trốn thoát bằng cửa sổ rồi. Ở cửa chính cũng văng vẳng tiếng người nói chuyện, hơn nữa không chỉ có một người.

Hình như phía sau tám bức bình phong trong điện có một không gian khác. Nàng đoán đó có thể là nơi nghỉ ngơi tạm thời dành cho quý nhân, nàng muốn đến đó xem xem có cơ hội thoát thân hay không.

Nhưng nếu đi ngay bây giờ, vết nước sẽ bị lưu lại trên mặt đất, thế thì rất dễ bị phát hiện. Nếu lúc này có cung nhân nào đột nhiên bước vào nhìn thấy vết nước trên sàn, thì kiểu gì nàng cũng bị nghi ngờ.

Lục Thì Lan suy nghĩ một lúc rồi leo lên một tảng đá nhỏ trong hồ, nàng dùng hết sức vắt tà áo ướt. Mãi đến khi không thể vắt được nữa, nàng mới ôm gối ngồi thu mình lại, chờ cho vệt nước trên người khô bớt, ít nhất là không còn nhỏ giọt nữa.

Nàng im lặng nhìn chằm chằm vào mặt nước, sống mũi cay cay. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ chật vật đến mức này. Nàng chỉ có thể cầu nguyện rằng sẽ không có ai vào ngay lúc này, may mắn là trời không quá lạnh, chỉ là cả người ướt sũng khó chịu.

May thay, cho đến lúc nàng kiễng chân nhảy ra khỏi hồ thì vẫn chưa có ai bước vào. Nàng lập tức đi đến phía sau bức bình phong. Quả nhiên đúng như dự đoán, đây là một gian phòng nghỉ, có giường trúc trải chiếu mỏng, đầu giường đặt gối sứ, còn có cả một phòng tắm riêng.

Điều này chứng tỏ người dẫn đường cho nàng ban nãy chắc chắn có vấn đề. Nơi này không phải chỗ chính thức để thiết yến, mà rõ ràng là dành cho quý nhân nghỉ ngơi.



Tiêu Xung Nghiệp khoanh tay đi trước, khóe môi hắn ta lúc ẩn lúc hiện một nụ cười nhạt. Hắn ta ra vẻ lắng nghe Lục hoàng thúc bên cạnh nói chuyện, nhưng sâu trong đáy mắt của hắn ta lại mang đầy vẻ thờ ơ và thiếu kiên nhẫn.

Tâm trí hắn ta hoàn toàn không ở đây mà đã sớm bay đến chỗ Lục Thì Lan. Hắn ta nghĩ đến việc nàng đang chờ đợi mình, tưởng tượng dáng vẻ bất lực của nàng lúc này, máu trong người như sôi trào, đồng thời lại không kìm được chút thương tiếc.

Rất nhanh sau đó, có người lặng lẽ đến bẩm báo điều gì đó với Tiêu Xung Nghiệp, sắc mặt hắn ta hơi biến đổi. Người kia nói rằng kẻ được phái đi đã đẩy Lục Thì Lan xuống hồ nước. Rõ ràng hắn ta chỉ ra lệnh làm rối tóc nàng, tháo giày và tất của nàng, ai cho phép kẻ đó tự tiện hành động? Nhỡ đâu nàng bị thương thì sao…

Lương Đồng Hải cẩn trọng quan sát phản ứng của Tiêu Xung Nghiệp, biết rằng hoàng thượng đang tức giận. Kẻ ra tay… chắc chắn sẽ bị trừng phạt nặng.

Tuy nhiên, khi nghĩ đến dáng vẻ ướt sũng của cô nương mình thích bây giờ, Tiêu Xung Nghiệp lại cảm thấy cái nóng mùa hè càng thêm gay gắt.

Tiêu Xung Nghiệp từng lén nhìn thấy đôi chân của nàng, hắn ta cũng không ít lần tưởng tượng nếu có thể nắm lấy đôi chân mềm mại ấy trong tay để đùa nghịch, nàng sẽ có biểu cảm như thế nào.

Từ khi còn là hoàng tử đến khi trở thành hoàng đế, Tiêu Xung Nghiệp đã gặp qua vô số mỹ nhân, nhưng chỉ có một người thực sự làm hắn ta rung động. Nhưng đối phương lại suốt ngày quấn mình trong trang phục nam nhân, ra ngoài tiếp xúc với đủ loại nguy hiểm và âm mưu quỷ quyệt, khiến hắn ta vô cùng lo lắng.

Lục Thì Lan vẫn chưa biết rằng hắn ta đã chuẩn bị cho nàng rất nhiều bộ váy áo đẹp, đều là từ những loại vải thượng hạng nhất, do những thợ may giỏi nhất đo đạc theo kích thước của nàng mà tỉ mỉ may thành. Rất nhiều lần, hắn ta đã tưởng tượng dáng vẻ nàng khi khoác lên mình những bộ váy đó sẽ ra sao.

Nhưng Tiêu Xung Nghiệp không định vạch trần thân phận nữ nhân của nàng ngay lúc này. Thứ nhất, hắn ta phải dự tiệc chiêu đãi triều thần trong đại điện. Thứ hai, với tư cách là một quân vương trẻ tuổi đã trải qua vô số thăng trầm, hắn ta hiểu rõ thế nào là nhẫn nại, thế nào là kiềm chế, và khi nào mới là thời điểm thích hợp để hái đóa hoa đẹp nhất.

Để Lục Thì Lan ở lại trong căn phòng đó một thời gian, trải qua cảm giác cô độc và hoảng sợ, nàng sẽ càng trở nên yếu đuối, càng chùn bước trước tình cảnh hiện tại của mình. Khi hắn ta xuất hiện sau bữa tiệc, nàng sẽ càng dễ dàng nảy sinh cảm giác thân thuộc và dựa dẫm vào hắn ta hơn.

Dù sao thì hắn ta cũng đã ra lệnh canh giữ chặt căn phòng đó, nàng có muốn trốn cũng không thoát được.



Sau đó, hoàng thượng cứ thế tham gia yến tiệc. Những người được ban thưởng yến tiệc tối nay đều là hoàng thân quốc thích, trọng thần, công huân cùng nữ quyến của họ.

Trời dần tối, màn đêm tựa như mực vẩy, sao giăng đầy trời. Trong Phù Dung viên, đèn đuốc sáng rực, trông như tiên cảnh. Trong gian phòng nơi Lục Thì Lan bị nhốt, cũng đã có người thắp đèn ngoài phòng nhưng không nhiều, chỉ có ngọn đèn l*иg trên bàn ngọc tỏa ánh sáng cam nhạt, còn bên trong vẫn khá tối.

Vị ngồi trên ghế chủ vị đại điện lại không ngờ rằng, lúc này có một người đã thay hắn ta đến căn phòng nhốt Lục Thì Lan trước.

Lục Thì Lan vẫn chưa tìm được cơ hội trốn đi, vì gần cửa sổ có thị vệ đứng gác. Lúc đó trời còn chưa tối, nếu nàng trèo ra ngoài sẽ rất dễ bị phát hiện. Nhưng bây giờ đêm đã xuống, nàng còn mơ hồ nghe thấy tiếng đàn sáo vang lên, yến tiệc đã bắt đầu. Lục Thì Lan dần bình tĩnh lại, quyết định lợi dụng màn đêm để trốn đi.

Nàng đang nấp sau cánh cửa sổ để tìm thời cơ thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa ngoài bị đẩy mạnh, tiếp đó là giọng nói của nội thị vang lên như đang ngăn cản ai: “Vương gia! Xin vương gia đi thêm vài bước, đến nghỉ ngơi ở Lăng Vân các phía trước.”

Tiếp đó, giọng của Tiêu Từ vang lên: “Trong này có ai khác không? Nếu không có ai, tại sao bổn vương không thể nghỉ ở đây?”

Tiêu Từ dường như đã uống say từ chiều, hắn ta loạng choạng bước thẳng vào phòng, tìm một chỗ để nằm xuống.

Tên Tiêu Từ này đúng là kẻ ngang ngạnh tận xương. Khi hắn ta lên cơn, ngay cả hoàng thượng hắn ta cũng dám chống đối vài câu, mà hoàng thượng cũng không thể nói gì được. Dù sao, hắn ta cũng là trưởng bối trong hoàng tộc, là người đầu tiên ủng hộ Tiêu Xung Nghiệp lên ngôi. Tiêu Xung Nghiệp sao dám đối xử không tốt với trưởng bối? Sức ảnh hưởng của tông thất trong triều không thể xem thường, dù thế nào đi nữa thì Tiêu Xung Nghiệp cũng phải cân bằng lợi ích giữa các bên.

Tiêu Từ nhếch môi, nở một nụ cười đầy khinh miệt: “Bổn vương cứ muốn ở đây đấy.”

Đám nội thị làm sao dám ngăn cản hắn ta, chỉ có thể nhượng bộ cho hắn ta vào trước, đồng thời vội vàng ra hiệu cho một người khác nhanh chóng đi bẩm báo với Lương tổng quản.

Trong gian phòng bên trong, tim Lục Thì Lan như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Tiêu Từ lại muốn vào đây nghỉ ngơi sao?

Nàng nên trốn ngay lập tức, hay chờ đợi thời cơ để chạy trốn đây?