Ngự Tiền Vừa Ban Thưởng Váy Lụa Tím

Chương 40: Quà đáp lễ

Đến ngày Tết Đoan Ngọ.

Nắng hè chói chang, hoàng đế thân chinh đến bờ sông Hoài Huệ, cùng bá quan và bách tính thưởng thức cuộc đua thuyền rồng do triều đình tổ chức.

Dĩ nhiên, cho dù gọi là "cùng vui với dân" nhưng cấm vệ quân vẫn giăng dải lụa vàng để phân định ranh giới rõ ràng.

Những khán đài lớn nhỏ chiếm cứ tầm nhìn tốt nhất ven sông, đó đều là chỗ dành riêng cho hoàng thượng và các quan viên quyền quý, còn bách tính chỉ có thể tập trung ở bờ sông bên kia hoặc bên ngoài hàng rào ranh giới.

Mùa hè đến, người dân triều Đại Càn, đều chuộng sắc nhạt.

Hoàng thượng khoác long bào màu lam khói thêu ngũ sắc, thiếu niên mười tám tuổi thanh tú tuấn mỹ, vừa mang khí khái hào hùng của tuổi trẻ, lại không mất đi vẻ trầm ổn và trí tuệ. Hắn ta ung dung bước lên đài cao, điềm tĩnh nhận lễ của quần thần.

Tiêu Xung Nghiệp đưa mắt quan sát xung quanh khán đài, hắn ta bắt gặp bóng dáng của Lục Thì Lan đứng dưới gốc liễu ở phía xa, dường như nàng đang trò chuyện với ai đó. Hắn ta thu hồi ánh nhìn, sau đó ra lệnh cho nội thị phân phát lễ thưởng Đoan Ngọ cho mọi người.

Bên nam quyến, ban thưởng quạt ngà trăm sợi, túi thêu ngũ độc ngải diệp bằng lụa nhiều màu. Bên nữ quyến, ban thưởng quạt cung bằng lụa thơm, túi phù sa ngọc trai rực rỡ.

Nam nữ đều nhận được sợi chỉ ngũ sắc trường thọ, tượng trưng cho rồng ngũ sắc, có tác dụng xua đuổi bệnh tật, cầu mong sức khỏe bình an.

Lục Thì Lan có phẩm cấp quá thấp, nàng đương nhiên không thể nhận được phần thưởng chung, nhưng hôm nay nàng cùng một vị ngự sử khác phụ trách giám sát bá quan, xem họ có thất lễ trước mặt hoàng thượng hay không, nên cũng có thể ở lại dự yến.

Khi tiếng trống da trâu vang lên dữ dội, những chiếc thuyền rồng với đủ loại kiểu dáng lao về phía trước như mũi tên rời cung, hai bên bờ vang lên tiếng reo hò náo nhiệt, vô cùng sôi động.

Hoắc Ninh Châu ngồi cùng hoàng thượng trên một khán đài.

Hắn ngồi một lúc rồi đột nhiên đứng dậy rời đi, Tiêu Xung Nghiệp nhìn theo bóng lưng của hắn, rồi hắn ta dường như suy tư điều gì đó.

Hôm nay, Hoắc Ninh Châu mặc một bộ trường bào màu vàng nhạt thêu hình mãng xà tím, eo thắt đai ngọc. Gương mặt góc cạnh sắc sảo, đôi mắt phượng sâu thẳm ẩn chứa hàn quang, vừa mang vẻ đẹp nhật nguyệt, vừa gánh trên mình chiến công giúp thiên hạ thái bình, khiến từng cử chỉ của hắn đều thu hút sự chú ý của mọi người.

Y phục trên người hắn là thánh ân ban tặng, trong hàng văn võ bá quan, chỉ mình hắn được khoác mãng bào.

Hoắc Ninh Châu rời khỏi khán đài chính, thời điểm hắn bước qua con đường hoàng gia, tua rua ngũ sắc buộc trên cánh tay trái của hắn khẽ lay động theo từng bước chân, khiến đám nữ quyến hoàng thất ngồi ở khán đài bên cạnh không khỏi xao động.

Người thu hút ánh nhìn nhất trong số đó, không ai khác chính là quận chúa Hoa Chiêu, Tiêu Đàn Quân. Nàng ta vốn được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, hôm nay nàng ta lại khoác lên mình bộ váy lụa mỏng màu tím, vừa cao quý vừa thanh tao thoát tục, khiến không ít công tử và quan viên trẻ tuổi phải âm thầm khen ngợi.

Tiêu Đàn Quân dõi theo bóng lưng của Hoắc Ninh Châu, nàng ta rất mong đối phương có thể quay đầu nhìn mình một lần, nhưng tiếc là hắn hoàn toàn không có ý định để mắt đến đám nữ quyến, cứ thế bước qua mà không hề luyến tiếc.

Tuy nói là hôm nay Lục Thì Lan phụ trách giám sát lễ nghi của bá quan, nhưng nàng cảm thấy so với việc suốt ngày ngồi xem sổ sách thì nhàn nhã hơn nhiều. Nàng chỉ cần đi loanh quanh, xem có ai nói những lời không nên nói, làm những việc không nên làm hay không, nói tóm lại chính là giữ gìn phong tục và lễ nghi.

Sau khi cùng đồng liêu chia khu vực giám sát, nàng đi hai vòng quanh khu vực của mình, rồi tạm thời tìm một chiếc lều vải không có ai, lấy túi nước ra uống.

Nàng vừa mới làm ướt môi đã thấy một bóng người đột ngột xuất hiện.

"Thủ phụ?" Lục Thì Lan vội đặt túi nước xuống, nói: "Ngài tới đây làm gì vậy?"

Hoắc Ninh Châu nhìn lướt qua đôi môi còn đọng nước của nàng, nhàn nhạt nói: "Lục Ngự sử tặng ta cây quạt, có qua có lại, ta cũng nên tặng ngươi một sợi dây trường mệnh mới phải."

Lục Thì Lan thấy Hoắc Ninh Châu từng bước tiến lại gần nàng, trên tay hắn còn cầm một sợi chỉ ngũ sắc được tết vô cùng tinh xảo, hắn đứng trước mặt nàng, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng buộc sợi chỉ vào cánh tay nàng.

Quả thật vào Tết Đoan Ngọ, ai cũng sẽ đeo dây trường mệnh, đặc biệt là trẻ con... Nhưng Hoắc Ninh Châu lại tự tay buộc dây cho nàng... Trong một khoảnh khắc, đầu óc Lục Thì Lan đột nhiên trống rỗng, nàng thậm chí còn không dám động đậy.

Nàng cảm thấy hình như Hoắc Ninh Châu cúi đầu xuống gần quá rồi, nàng liếc qua góc nghiêng tuấn tú của hắn ở cự ly gần, trong thời tiết vốn đã nóng bức này, khoảng cách gần kề ấy càng khiến nhiệt độ tăng cao, tim nàng cũng đột nhiên đập nhanh hơn. Bóng dáng hắn hoàn toàn bao trùm lấy nàng, động tác của đối phương cẩn thận chậm rãi, cuối cùng hắn còn nhẹ nhàng chỉnh lại tua rua dài của sợi chỉ ngũ sắc.

Mãi đến khi hắn buộc xong, Lục Thì Lan mới lặng lẽ lùi ra sau một chút, nói: "Hạ quan... cảm ơn thủ phụ."

Hoắc Ninh Châu nhìn thoáng qua động tác nhỏ của nàng, vẻ mặt không đổi, chỉ nói: "Không có gì." Sau đó hắn lại lạnh nhạt nói một câu đầy ẩn ý: "Cũng khó cho Lục Ngự sử, ai cũng được ngươi tặng một cây quạt, không biết trên quạt có cùng nội dung hay không?"

Lục Thì Lan giật mình nghĩ, nàng có nhiều mối quan hệ tốt cũng đâu phải lỗi của nàng? Nàng nghĩ vậy bèn đáp: "Đương nhiên là không rồi, mỗi chiếc quạt đều do hạ quan dồn hết tâm huyết mà viết, đặc biệt là chiếc của thủ phụ."

Nghe vậy, ánh mắt Hoắc Ninh Châu sâu thẳm nhìn nàng hai lần, hắn không nói gì thêm mà quay người rời đi.

Lục Thì Lan nhìn theo bóng lưng hắn, nàng trấn tĩnh lại một lúc, nghĩ thầm, nàng không quen với việc thủ phụ thay đổi cảm xúc liên tục, mà nay ngài ấy lại đột nhiên thân thiện với nàng, điều này khiến nàng thấy không quen.

Lục Thì Lan không dám ở lại một mình thêm nữa, nàng lập tức rời khỏi lều, tiếp tục đi tuần tra.

Cuộc đua thuyền rồng hôm nay vô cùng đặc sắc, sau khi mọi người xem xong thì lại tiếp tục thưởng thức các tiết mục như xích đu nước, đu dây trên mặt nước. Hoàng thượng còn triệu tập võ tướng biểu diễn bắn liễu, quân thần cùng cười nói vui vẻ. Sau đó, đoàn người nhanh chóng di giá đến Phù Dung viên.

Phù Dung viên nằm ngay phía sau các khán đài, nơi đây vốn là tư trạch của Lương vương, nay được hoàng thượng trưng dụng làm nơi tổ chức yến tiệc nên đã sớm bị cấm vệ quân phong tỏa. Lục Thì Lan lập tức đi vào trong, phụ trách thay mặt hoàng thượng kiểm tra công tác chuẩn bị của Quang Lộc tự.

Một thái giám dẫn nàng đi qua từng sảnh, đến sảnh thứ hai, nàng vừa bước vào thì bỗng nhiên có một bàn tay điểm huyệt nàng từ phía sau. Kẻ đó đứng ngay sau lưng nàng, đợi khi nàng không thể động đậy thì không chút do dự tháo sợi dây cột tóc của nàng.

Lục Thì Lan không phát ra được âm thanh, nàng kinh ngạc trợn tròn mắt cảm nhận mái tóc của mình hoàn toàn xõa xuống. Ngay sau đó, kẻ kia nhanh chóng tháo giày của nàng, rồi giải huyệt, đẩy nàng vào trong hồ ngọc.

Lúc này Lục Thì Lan mới phát ra được một tiếng kêu khẽ. Nước trong hồ chỉ đến thắt lưng, đương nhiên không thể gây hại cho nàng, nàng chau mày, nhanh chóng vịn vào tảng đá bên hồ để đứng lên, nào ngờ lại thấy kẻ kia đã lấy đi giày vớ của nàng.

Nàng lập tức hiểu ý đồ của đối phương, hắn ta muốn nàng xuất hiện trước mặt mọi người trong tình trạng toàn thân ướt sũng, tóc xõa, chân trần, hoàn toàn mất thể diện.

Các triều đại trước đều có quy định nghiêm ngặt về y phục của quan viên. Chỉ riêng trang phục đã được phân chia thành triều phục, tế phục, công phục, thường phục và ban phục, mỗi loại đều có quy định rõ ràng về thời điểm sử dụng.

Đặc biệt là đối với một ngự sử như nàng, nếu xuất hiện trong bộ dạng này, về sau nàng làm sao còn có thể đứng vững trong triều đình nữa?

Lục Thì Lan không biết ai là kẻ đứng sau chuyện này. Có thể là người của Ngũ Thành Binh Mã Ty nhờ một thái giám nào đó báo thù nàng? Hoặc cũng có thể là vì một lý do nào khác. Nàng thậm chí còn không thể xác định được liệu có phải kẻ ra tay chính là người dẫn mình đi kiểm tra đại sảnh hay không.

Nhưng nàng biết, nàng tuyệt đối không thể để bản thân xuất hiện trước mặt mọi người trong tình trạng này. Không chỉ vì nàng là một quan viên, mà quan trọng hơn, nàng còn là một nữ tử.

...

Á á tự tay buộc dây trường mệnh, ý là mong vợ sống dai chút, đợi đến ngày ta rước nàng về dinh đó ư ư ư?