Đến hầu phủ Trường Kiêu, Lục Thì Lan không dám chắc Hoắc Ninh Châu có ở nhà không, bèn lên tiếng hỏi gác cổng.
Người gác cổng vào báo tin, một lát sau có người đi ra dẫn nàng vào.
Hầu phủ Trường Kiêu quả thực rất rộng lớn. Lần này, nơi Lục Thì Lan được dẫn đến là chỗ mà trước đây nàng chưa từng đặt chân qua. Nàng thấy những tán chuối xanh mướt, từng bước đi đều có thể trông thấy thác nước chảy tầng tầng, tiếng nước róc rách không ngừng. Ở nơi nhiều nước như thế này, giữa tiết trời mùa hạ oi ả lại càng thêm mát mẻ. Vừa bước vào lầu các bên hồ, nàng đã thấy Hoắc Ninh Châu đang mở tiệc chiêu đãi khách.
Lục Thì Lan không nhìn vào trong lương các để xem rốt cuộc có những vị khách nào, nàng chỉ cầm quạt đứng dưới gốc cây chuối, nàng định nhờ Lận Thâm nhận quà thay cho Hoắc Ninh Châu, coi như đã bày tỏ lòng thành.
Nào ngờ, Lận Thâm lại nói rằng thủ phụ mời nàng vào.
Lục Thì Lan còn chưa bước vào trong đã thấy Hoắc Ninh Châu chậm rãi đi tới, ánh mắt hắn dừng lại trên mặt nàng, trầm giọng nói: "Trời đã tối rồi, còn đi lung tung làm gì thế?"
Lục Thì Lan lập tức hiểu ra, hắn đang nhắc đến việc hôm nay lại có ba quan viên của Tam pháp ty bị sát hại.
Hoắc Ninh Châu có vóc dáng quá cao lớn, hắn còn đứng ngay trước cửa chắn hết tầm nhìn của nàng khiến nàng không thể thấy rõ trong phòng có những ai. Để tránh làm phiền hắn tụ hội với bằng hữu, nàng nhanh chóng lấy ra "chiếc quạt đơn sơ" của mình, nói: "Hạ quan tới chúc sức khoẻ thủ phụ."
Đối phương còn chưa kịp lên tiếng, Lục Thì Lan đã nghe thấy giọng của Tạ Ngộ Phi: "Cẩn Nhược khá quá nhỉ, còn biết tặng quạt cho Thất gia cơ đấy. Ca ca ta cũng muốn có một cái, lát nữa đệ nhớ mang đến cho ta một cây."
Hoắc Ninh Châu liếc Tạ Ngộ Phi một cái, đối phương lập tức im bặt. Lúc này, hắn mới nhận lấy cây quạt của Lục Thì Lan, nhưng không mở ra mà chỉ liếc mắt nhìn môt cái rồi nói: "Qua đây ngồi đi."
Hiển nhiên câu này của hắn là đang nói với Lục Thì Lan rồi. Hắn quay người bước đi, tầm nhìn của nàng cũng không còn bị che khuất nữa. Lúc này, nàng mới trông thấy một bóng người quen thuộc, chính là hoàng đế, người lẽ ra phải đang ở Tây Lâm viện thì bây giờ lại có mặt ở đó.
Tiêu Xung Nghiệp rõ ràng đã nghe thấy lời của Lục Thì Lan khi nãy, hắn ta thấy nàng đi theo sau Hoắc Ninh Châu thì cúi đầu mân mê chén ngọc trong tay, che đi tia u ám trong mắt.
Lục Thì Lan nhìn Tiêu Xung Nghiệp, nàng cảm thấy hình như đối phương đang không vui. Nàng tặng quà cho thủ phụ nhưng lại không tặng cho hoàng thượng, người cũng được tính là bạn của nàng. Nếu phụ thân nàng biết nàng vì thủ phụ mà đắc tội với hoàng thượng, không biết ông sẽ nghĩ thế nào?
Lục Thì Lan vẫn hồn nhiên không hay biết rằng, dáng vẻ hơi chau mày vì lo lắng hoàng thượng "suy nghĩ nhiều" của nàng lại vô tình đắc tội luôn với thủ phụ, người mà nàng vừa mới tặng quạt.
Nàng vội tiến lên hành lễ với hoàng thượng.
Tiêu Xung Nghiệp hơi gật đầu, nói: "Miễn lễ."
Hoắc Ninh Châu sắp xếp cho Lục Thì Lan ngồi ở vị trí cuối cùng trên bàn tiệc. Với phẩm cấp hiện tại của nàng thì chỗ ngồi này cũng khá phù hợp.
Hoắc Ninh Châu và Tiêu Xung Nghiệp là cậu cháu ruột, lại đều là những người thâm sâu khó lường, tất nhiên sẽ không vì chút tâm tư riêng mà đối đầu công khai.
Thế nên... người bị lạnh nhạt chính là Lục Thì Lan. Trong suốt bữa tiệc, cả Hoắc Ninh Châu lẫn Tiêu Xung Nghiệp đều không trò chuyện với nàng.
Cũng may còn có Tạ Ngộ Phi luôn tìm chủ đề để nói chuyện với nàng, khiến nàng không quá bị lu mờ giữa bữa tiệc.
Sau khi tiệc tan, Hoắc Ninh Châu như thường lệ sai người chuẩn bị xe ngựa đưa Lục Thì Lan về Hầu phủ. Nhưng chẳng bao lâu sau lại có tên sai vặt ở đến báo rằng có người đang đợi nàng ngoài cửa. Lục Thì Lan đi ra, mới phát hiện người ngồi trong xe ngựa lại chính là hoàng thượng, người cả buổi tối nay chưa hề nói với nàng một câu nào.
Nàng được triệu lên xe, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Sao hoàng thượng từ Tây Lâm viện trở về sớm thế?"
Tiêu Xung Nghiệp nhìn Lục Thì Lan, đáp: "Trẫm đến Tây Lâm viện cũng chỉ để săn bắn, thư giãn đôi chút, nếu thật sự muốn tránh nóng thì đến núi Thái A còn mát mẻ hơn. Hơn nữa, trẫm... đã có chuyện bất hòa với thái hậu ở đó."
Nghe hoàng thượng nói vậy, Lục Thì Lan hơi giật mình. Nàng cũng biết, có lẽ nguyên nhân dẫn đến bất hòa giữa hai người là do chuyện xây đạo cung. Nàng chỉ có thể khẽ an ủi: “Sau này thái hậu nhất định sẽ hiểu tấm lòng của hoàng thượng."
Nàng an ủi hoàng thượng xong rồi lại cười nói: "Thần không biết hoàng thượng đã trở về, nếu sớm biết ngài cũng ở chỗ thủ phụ thì thần đã mang theo cây quạt viết tặng ngài rồi." Viết vài câu thơ lên quạt vốn rất dễ, dù sao hôm nay nàng cũng đã hứa sẽ tặng một cây cho Tạ Ngộ Phi và một vị huynh đài khác.
"..." Tiêu Xung Nghiệp biết chắc quạt của mình vẫn chưa được viết, hắn ta im lặng một lúc, rồi cũng mỉm cười nói: "Như vậy cũng được."
Hắn ta lại nói tiếp: "Mấy ngày gần đây, quan viên Tam pháp ty liên tục gặp nạn. Cẩn Nhược, ngươi cũng từng nhận được thư đe dọa, có lẽ nguy cơ gặp nguy hiểm sẽ cao hơn người khác. Ý trẫm là... có lẽ chức ngự sử không phù hợp với ngươi, hay là ngươi về làm bên cạnh trẫm, được không?"
Nếu là người khác, chỉ cần nghĩ đến mấy vụ án mạng xảy ra liên tiếp gần đây cùng với lời đề nghị này của hoàng thượng thì có lẽ sẽ lập tức đồng ý. Nhưng Lục Thì Lan lại trầm tư một lát, cho dù trong lòng nàng cũng có sợ hãi, nhưng bây giờ nàng chỉ muốn bắt được hung thủ, làm rõ cái chết của đồng liêu để bọn họ có thể nhắm mắt an nghỉ. Giờ mà rút lui thì chẳng khác nào lâm trận bỏ chạy.
Nàng đành nói: "Tạ ơn hoàng thượng quan tâm, nhưng thần vẫn muốn đợi đến khi vụ án được phá..."
Tiêu Xung Nghiệp gật đầu, hắn ta lại nói chuyện với nàng một lúc rồi mới để nàng về nghỉ.
Tiêu Xung Nghiệp nhìn theo bóng lưng của Lục Thì Lan, trong lòng hắn ta hiểu rõ, bề ngoài nhìn nàng có vẻ dịu dàng, tính tình rộng lượng, nhưng thực ra lại vô cùng bướng bỉnh, một khi nàng đã nhận định điều gì thì nàng nhất quyết kiên trì đến cùng.
Có lẽ, hắn ta không nên tiếp tục dung túng nàng nữa. Dù sao... hôm nay nàng đã chủ động mang quạt đến tặng cho tiểu cữu cữu, nếu hắn ta không tình cờ nhìn thấy thì e rằng cũng chẳng có phần.
Tiêu Xung Nghiệp khẽ cười lạnh hai tiếng, đôi mắt sâu thẳm đầy u ám.