Ngày hôm sau, khi Lục Thì Lan vừa đến Đô Sát Viện, nàng còn chưa kịp bước vào sân đã thấy người gác cổng vội vàng gọi mình lại: "Lục Ngự sử, xảy ra chuyện rồi, tối qua lại có chuyện rồi!"
Lục Thì Lan kinh ngạc nhìn đối phương, trực giác của nàng đột nhiên trở nên nhạy bén hẳn, nhưng nàng lại có dự cảm chẳng lành. Nàng mở miệng hỏi ngay: "Lại có… quan viên của Tam pháp ty bị hại sao?"
"Vâng, lần này người chết là một người mà ngài cũng quen biết, chính là Tằng Nhất Hạo, lang trung của Ty Vụ Hình Bộ, mới hôm trước hai người còn gặp nhau thảo luận về vụ án ngân lượng ấy. Là một quan viên rất trẻ.”
Đầu óc Lục Thì Lan như bị ai đó giáng cho một cú mạnh, ù ù vang dội. Lại thêm một đồng liêu mà nàng quen biết bị gϊếŧ. Hiện tại vẫn còn là tháng tư, vậy mà lần này hung thủ không thèm đợi đến mùng chín tháng năm nữa đã tiếp tục ra tay.
Trong lòng nàng như có một bàn tay siết chặt, vô cùng bức bối. Nàng ngước mắt nhìn về phía Tam pháp ty đứng sừng sững bên nhau: Đô Sát Viện đứng phía Đông, tiếp đến là Hình Bộ, rồi Đại Lý Tự. Dưới ánh ban mai rực rỡ của đầu hạ, những tòa lầu mang sắc xám tro điểm tô màu đỏ son toát lên vẻ nghiêm trang và uy nghiêm.
Nhϊếp Thư Vân vừa từ trong viện đi ra, đến bên cạnh nàng, thở dài: "Ngự sử, vụ án trước còn chưa phá được, vậy mà lại..."
Lục Thì Lan hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần: "Thi thể của Tằng Nhất Hạo hẳn vẫn còn ở Hình Bộ. Đi, chúng ta đi xem xem."
Vị ngỗ tác kia nói với nàng: "Cách chết của Tằng Nhất Hạo giống hệt với Nghiêm Dữ Chi và Trần Trung Thịnh, đều bị đánh vào sau đầu, rồi bị treo lên cây bằng dây thừng. Tên hung thủ này có lá gan rất lớn, hắn ta không chỉ có sức mạnh, mà ra tay còn vô cùng bình tĩnh, hầu như đều là một kích chí mạng, hơn nữa không để lại chứng cứ vật chứng nào."
Đối phương lại nói tiếp: "Khi chết, Tằng Nhất Hạo có mang theo một phong thư. Nội dung giống hệt bức thư mà ngự sử và Nghiêm Dữ Chi từng nhận được."
Có người đưa lá thư đến cho Lục Thì Lan, nàng nhận lấy xem qua. Quả nhiên, nội dung đe dọa giống hệt, nhưng nét chữ lần này lại hoàn toàn khác biệt chứ không hề bắt chước hai bức thư trước đó. Lục Thì Lan hỏi thêm vài thứ rồi rời đi.
Sau khi hai người trở về thư phòng của Lục Thì Lan ở Đô Sát Viện, Nhϊếp Thư Vân lên tiếng: "Ngự sử, xét từ nét chữ của mấy bức thư, ta cảm thấy hung thủ có lẽ không chỉ có một người, mà là cả một nhóm người."
Lục Thì Lan chậm rãi nói: "Không, ta lại cho rằng chỉ có một người. Hơn nữa, hắn ta bắt đầu cố tình tung hỏa mù để đánh lạc hướng chúng ta."
Nhϊếp Thư Vân thắc mắc: “Chỉ là không biết tại sao, lần nào hung thủ cũng nhất định phải dùng dây thừng trói nạn nhân lại rồi treo lên cây? Nếu hắn ta chỉ muốn gϊếŧ người, chẳng phải gϊếŧ thẳng sẽ nhanh gọn hơn sao? Như vậy vừa tiết kiệm thời gian, vừa giảm nguy cơ bị phát hiện."
Lục Thì Lan suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Hành động này cho thấy tâm lý hung thủ cực kỳ vặn vẹo, mang trong lòng oán hận sâu sắc và muốn phát tiết ra ngoài. Có khả năng, hắn ta từng chịu khổ cực vì bị trói, mà những khổ nhục đó lại do chính các quan viên tư pháp gây ra cho hắn."
Nàng suy nghĩ thêm rồi nói tiếp: "Ba người bị hại không hề cùng xử lý một vụ án nào, gia thế, ngoại hình, tính cách cũng không có điểm tương đồng quá rõ ràng.
"Điểm chung duy nhất, chính là bọn họ đều thuộc Tam pháp ty. Hung thủ hận quan viên tư pháp thấu xương, lại ra tay tàn độc như vậy, rất có thể hắn ta từng có tiền án, bị bắt giam rồi chịu hành hạ trong ngục. Bây giờ được thả ra, hắn ta bắt đầu lao vào báo thù."
Nhϊếp Thư Vân gật đầu: "Cũng đúng."
"Ta nghĩ… trong ba người này, ít nhất có một người từng gây tổn thương cho hung thủ, hai người còn lại có lẽ chỉ là kẻ chịu vạ lây mà thôi. Hiện tại chúng ta chưa có manh mối nào khác, chỉ có thể tiếp tục điều tra từng người đã bị họ tống vào ngục rồi được thả ra."
"Rõ." Nhϊếp Thư Vân nhận lệnh, nói: "Ta sẽ giúp ngự sử rà soát danh sách trước."
"Được, làm phiền ngươi rồi." Lục Thì Lan cảm kích. Nhϊếp Thư Vân là trợ thủ đắc lực của nàng, hắn ta đã giúp nàng tiết kiệm không ít công sức.
Hai người còn đang trò chuyện thì bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng động nhẹ, giống như thanh âm có ai đó đá vào chậu hoa dưới hành lang. Lục Thì Lan lập tức cảnh giác, hỏi: "Ai ở bên ngoài?"
Một nam nhân trung niên bước đến trước cửa, nói: "Xin lỗi Lục Ngự sử, vừa rồi tiểu nhân sơ ý làm vỡ chậu hoa."
Người này có dáng vẻ không mấy nổi bật, vóc dáng rắn rỏi, nước da hơi đen, lưng hơi còng. Lục Thì Lan và Nhϊếp Thư Vân đều nhận ra hắn ta, đây là người quản thư thuộc Hình Bộ, dưới quyền quản lý của Tằng Nhất Hạo, trùng hợp thay hắn ta cũng mang họ Tằng.
Người nọ lại nói: "Lúc trước Ngự sử đến Hình Bộ tra hỏi, thì tiểu nhân lại không ở đó. Hôm tiểu nhân đặc biệt đến đây xem ngài có chỉ thị gì không."
Lục Thì Lan nghe vậy, viết một tờ danh sách, đưa cho hắn ta: "Nhờ ngươi giúp ta sắp xếp lại những hồ sơ này."
"Vâng." Quản thư họ Tằng nhận lấy rồi rời đi.
Nhìn theo bóng lưng hắn ta, Lục Thì Lan bỗng nói: "Nhϊếp Thư, thực ra, xét theo mức độ dễ gây án của tên sát nhân này, ngoài việc hung thủ có khả năng giỏi võ công, thì cũng có thể hắn ta là người mà mấy người Nghiêm Dữ Chi quen biết. Vì bọn họ không đề phòng nên mới dễ dàng trúng kế."
Nhϊếp Thư Vân sửng sốt, đột ngột quay đầu nhìn về phía nam nhân vừa rời đi, kinh ngạc hỏi: "Ý của ngự sử là… có khả năng hung thủ đang trà trộn trong Tam pháp ty, làm việc cùng chúng ta?"
Lục Thì Lan khẽ gật đầu:
"Không sai. Ví dụ như quản thư, giám ngục, hay tạp vụ, nếu có đủ tiền bạc hoặc quan hệ thì cũng không phải là không thể giành được những chức vị này."
Lục Thì Lan nghĩ đến việc kẻ gϊếŧ ba mạng người có thể đang trà trộn trong Tam pháp ty, giống như con rắn độc ẩn nấp trong góc tối chờ đợi con mồi tiếp theo, nàng không khỏi rùng mình, một luồng khí lạnh chậm rãi chạy dọc sống lưng nàng.
Nhϊếp Thư Vân cũng nhíu mày đồng ý. Hắn ta chợt nói:
"Nhưng ngự sử, ta có một điều thắc mắc, mong ngài đừng trách. Vì sao… chỉ có ngài nhận được thư đe dọa nhưng đến giờ vẫn bình an vô sự?"
"Ta cũng đang thắc mắc điểm này." Lục Thì Lan trầm mặc giây lát, rồi nói:
"Chắc ta cũng nên điều tra từ chính những người xung quanh mình."
Nhϊếp Thư Vân gật đầu:
"Ngự sử, vậy ta đi điều tra người vừa nãy trước nhé?"
"Được." Nàng đồng ý.
Trong tay Lục Thì Lan còn rất nhiều việc, hơn nữa còn có chuyện khác cần nàng đích thân xử lý.