Sau khi dùng bữa xong, Hoắc Ninh Châu trò chuyện với Hoắc Ninh Hoành một lúc rồi chuẩn bị trở về Hầu phủ.
Khi hắn sắp rời đi thì chợt nghe thấy Hoắc Ninh Hoành nói với Lục Thì Lan:
“Nếu bây giờ Lục Ngự sử không có việc gì khác thì chúng ta tiếp tục nói chuyện được không?”
“Được thôi.” Lục Thì Lan đã ăn của người ta, tất nhiên nàng không thể từ chối rồi. Hơn nữa, trước đó nàng cũng rất hứng thú với những lý luận của Hoắc Ninh Hoành.
Hoắc Ninh Châu nghe vậy, quay đầu liếc hai người một cái.
Hoắc Ninh Hoành thấy Hoắc Ninh Châu vẫn ngồi trên ghế không có ý rời đi, hắn ta thoáng ngạc nhiên nhìn đối phương, hỏi: “Sao vậy? Thất lang còn có chuyện muốn nói với ta à?” Tuy tình cảm giữa hai huynh đệ bọn họ rất sâu đậm, nhưng cũng không đến mức lúc nào cũng quấn quýt bên nhau, dù gì hai người cũng là hai nam nhân trưởng thành rồi.
Hoắc Ninh Châu nghĩ bởi vì bây giờ Hoắc Ninh Hoành có bệnh ở chân nên phải ở trong phủ suốt, hẳn là rất cô đơn. Bây giờ huynh ấy lại gặp được một người cũng có cùng sở thích nghiên cứu như “Lục Cẩn Nhược”, tất nhiên sẽ muốn trò chuyện nhiều hơn. Hoắc Ninh Châu không biểu lộ gì trên mặt, chỉ chậm rãi nói một từ “không”, sau đó lại nói tiếp: “Vậy ta đi trước đây.”
Hoắc Ninh Hoành đáp: “Ừm. Nhớ ghé thăm tổ mẫu một lát, bà ấy nhớ đệ lắm đấy.”
Hoắc Ninh Châu hơi gật đầu, hắn không ngoảnh đầu lại mà rời đi luôn. Lục Thì Lan phát hiện, trước mặt Hoắc Ninh Hoành, tính khí của Hoắc Ninh Châu có vẻ đặc biệt tốt.
Hoắc Ninh Hoành mở bản dịch của Lục Thì Lan trên bàn, chỉ vào một đoạn nào đó và hỏi nàng. Lục Thì Lan nhìn bàn tay của Hoắc Ninh Hoành, chợt nhận ra hai huynh đệ Hoắc gia đều có bàn tay rất đẹp, vừa thon dài cân đối, lại vừa toát lên vẻ cứng cỏi của nam nhân, hình dáng vô cùng hoàn mỹ.
Lục Thì Lan so sánh với họ một hồi, nàng bỗng cảm thấy tự ti nên đành lặng lẽ giấu đôi tay nhỏ nhắn của mình vào trong tay áo.
Lúc nàng rời khỏi nơi ở của Hoắc Ninh Hoành, trời cũng chưa quá muộn. Đêm nay bầu trời đầy sao lấp lánh, có vẻ sáng hơn mọi khi.
Hoắc Ninh Hoành chuẩn bị sẵn xe ngựa cho Lục Thì Lan, nhưng nàng còn chưa kịp bước lên xe thì đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa khác đang đi tới gần, mà người đi theo lại chính là Lận Thâm.
Lục Thì Lan ngạc nhiên hỏi: “Thủ phụ còn chưa đi sao?”
Lận Thâm đáp: “Ừ, bị lão phu nhân giữ lại không đi được. Vừa hay ra ngoài lại gặp Lục Ngự sử.”
Hoắc Ninh Châu đẩy cửa sổ xe ngựa ra, hắn nhìn lướt qua Lục Thì Lan một cái rồi thản nhiên nói: “Lên đi.”
Lên đi? Thủ phụ đang bảo nàng lên xe của hắn sao? Lục Thì Lan suýt chút nữa nghi ngờ mình nghe nhầm, nàng không dám tin mà nhìn về phía Hoắc Ninh Châu.
Hoắc Ninh Châu chỉ im lặng nhìn nàng. Ngược lại, Lận Thâm đã nhanh nhẹn vén rèm lên, cười nói: “Lục Ngự sử mau lên xe đi. Thủ phụ đích thân đưa ngươi một đoạn, chắc là có chuyện muốn hỏi đấy.”
Lúc này Lục Thì Lan mới vội vàng lên xe.
Nàng liếc mắt nhìn quanh xe ngựa, chỗ dựa lưng và bàn nhỏ ở bên trong xe được chế tác vô cùng tinh xảo. Nhưng nàng lại cảm thấy dường như đây không phải là xe của Hoắc Ninh Châu, bởi nó không rộng rãi như nàng tưởng tượng.
Nàng ngồi xuống bên cạnh Hoắc Ninh Châu. Hắn có đôi chân dài, ngồi khá gần nàng nhưng hắn lại không thèm thu chân lại khiến đầu gối hai người chạm vào nhau.
Tim Lục Thì Lan bỗng đập nhanh hơn, nàng lén liếc nhìn hắn một cái, rồi nhanh chóng thu chân về phía trong.
Hoắc Ninh Châu nhìn tư thế ngồi của nàng, không nhịn được mà nhớ tới giấc mơ đêm qua.
Đối phương dường như hoàn toàn không cảm thấy chút áy náy nào vì đã lừa gạt vị hôn phu của mình, nàng thực sự xem bản thân như một nam nhân sao?
Lục Thì Lan cũng nhận ra Hoắc Ninh Châu đang nhìn mình, nàng cũng quay đầu lại nhìn hắn. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau khiến nàng cảm thấy hơi nao nao.
Ánh mắt Hoắc Ninh Châu nhìn nàng, khiến nàng có cảm giác như bị một con dã thú hung mãnh theo dõi, một con thú dữ ẩn nhẫn, sẵn sàng lao đến bất cứ lúc nào, nhưng đáng lẽ nàng không nên có loại ảo giác này mới đúng. Hoắc Ninh Châu rõ ràng đang dựa lưng vào vách xe, tuy dáng ngồi của hắn có vẻ thoải mái nhưng vẫn vô cùng nghiêm túc, lạnh nhạt cao ngạo, dường như chẳng hề đặt nàng vào mắt, hoàn toàn không có chút nào giống như một con thú săn chuẩn bị vồ mồi cả.
Lục Thì Lan chỉ cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi. Nàng mỉm cười, chủ động hỏi: “Thủ phụ gọi hạ quan đi cùng, không biết có chuyện gì muốn hỏi?”
Hoắc Ninh Châu nhếch nhẹ khóe môi, hắn cũng cười theo nàng, nhưng nụ cười chỉ thoáng qua môi, còn ánh mắt hắn vẫn vô cùng lạnh lùng. Hắn nói: “Chẳng lẽ nhất định phải có chuyện cần hỏi thì ta mới có thể gọi ngươi cùng đi xe sao? Ta cứ tưởng, dù gì Hoắc gia và Lục gia cũng có quan hệ không tầm thường, nhất là giữa hai chúng ta.”
Hắn dừng lại một chút, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ: “Dù gì… muội muội của Lục Ngự sử, suýt nữa đã trở thành thê tử danh chính ngôn thuận của ta mà, đúng không nhỉ?”
Trong ấn tượng của Lục Thì Lan, Hoắc Ninh Châu chưa từng nói chuyện với nàng bằng giọng điệu này. Nàng hơi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng đáp lại:
“Thủ phụ nói đúng… Chỉ trách tiểu muội phúc mỏng.”
Hoắc Ninh Châu nghe câu trả lời này, lại nhìn thấy dáng vẻ phòng bị mười phần của nàng, hắn im lặng dời ánh mắt đi.
Gương mặt xinh đẹp của nàng trùng khớp với gương mặt mà hắn mơ thấy đêm qua. Trong mộng, nàng mặc chiếc váy dài bằng lụa mỏng, vô cùng kiều diễm.
Hắn vậy mà… lại muốn nghiệm thân Lục Thì Lan thêm lần nữa. Hơn nữa, trong giấc mơ, nàng mặc váy chứ không phải y phục của nam nhân.
Hắn thậm chí còn nhớ rõ hoa văn cúc long trảo thêu trên vạt váy của nàng. Làn da mịn màng dần lộ ra từ lớp lụa mỏng, trắng đến mức phát sáng. Thiếu nữ ngửa đầu nhìn hắn, cây trâm phượng nhỏ cài trên tóc rơi xuống đất, mái tóc dài tựa làn khói nhẹ buông xõa. Đôi môi đỏ bị nàng cắn chặt, hàng chân mày thanh tú hơi nhíu lại, đôi mắt ươn ướt, thậm chí từng sợi lông mi cũng rõ ràng đến mức có thể đếm được…
Cảnh tượng ấy chân thực đến mức cứ như thể đã từng xảy ra, chỉ là hắn đã quên và bây giờ mới nhớ lại. Hoắc Ninh Châu nhìn Lục Thì Lan đang mặc nam trang trước mặt, ánh mắt hắn trở nên khó lường, khiến nàng cũng cảm nhận được sự dò xét ẩn chứa trong đó.
Nghĩ đến giấc mơ kia, Hoắc Ninh Châu đột nhiên không muốn nói gì nữa.
Lục Thì Lan khẽ liếc nhìn vị quyền tướng khó đoán trước mặt. Thân phận của nàng chỉ là một quan viên thất phẩm, nàng đương nhiên phải biết điều mà giữ im lặng.
Bên trong xe ngựa yên tĩnh đến mức khiến Lục Thì Lan cảm thấy hơi ngượng ngùng. Nàng hoàn toàn không hiểu, rốt cuộc Hoắc Ninh Châu gọi mình lên xe là vì chuyện gì. Cuối cùng, khi xe ngựa dừng trước cổng Hầu phủ, nàng như trút được gánh nặng, lập tức nhảy xuống xe, mỉm cười nói: "Cảm ơn thủ phụ đã đưa một đoạn đường. Vậy ta xin phép vào trước nhé?"
Hoắc Ninh Châu chỉ hơi gật đầu, coi như đáp lại. Mãi đến khi bóng nàng khuất sau cánh cổng lớn, hắn mới ra hiệu cho xa phu tiếp tục đánh xe đi.