Ngự Tiền Vừa Ban Thưởng Váy Lụa Tím

Chương 35: Nét nữ tính

Suốt ngày bận rộn với công vụ, hiếm hoi lắm mới đến kỳ nghỉ, rốt cuộc Lục Thì Lan cũng dành được chút thời gian dạo phố. Chuyện này cũng là nhờ "nha đầu thông phòng" của nàng, A Mâu cứ đòi mãi.

Hai người cùng đến phố Trường Hoa, nơi phồn hoa náo nhiệt bậc nhất kinh thành. A Mâu khoác tay Lục Thì Lan, nét mặt rạng rỡ. Mà Lục Thì Lan, thân phận bên ngoài là nam tử, dĩ nhiên phải giữ phong thái trầm ổn, không để lộ chút sơ hở nào.

Nhưng nàng lại rất nuông chiều A Mâu. Lục Thì Lan dẫn nàng ấy ra phố dạo chơi, thường thì A Mâu đi phía trước chọn đồ ăn hoặc vật dụng, còn một “công tử” như nàng thì chỉ đi phía sau để thanh toán.

A Mâu là người mà Lục Thì Lan mua ở Nam Kinh về khi nàng mới mười ba tuổi. A Mâu nhỏ hơn nàng ba tuổi, từ nhỏ nàng ấy đã bị bọn buôn người lừa bán vào thanh lâu. Không ai biết xuất thân thực sự của nàng ấy thế nào, nhưng khi nàng ấy vừa tròn mười tuổi, mụ tú bà đã ép nàng ấy tiếp khách. A Mâu trốn ra ngoài, tình cờ đυ.ng phải Lục Thì Lan. Lục Thì Lan thấy nàng ấy đáng thương nên bỏ bạc ra mua lại khế ước bán thân rồi nuôi dưỡng bên mình, ngày ngày sớm tối có nhau, tình cảm giữa họ cũng trở nên đặc biệt sâu sắc.

Bây giờ A Mâu đã lớn, nàng ấy càng ngày càng thích chưng diện, thường xuyên lui tới các cửa hàng trang sức và phấn hoa dành cho nữ nhân. Hôm đó, A Mâu ngắm trúng một chiếc trâm san hô ngọc xanh biếc, nàng ấy cài thử lên tóc rồi quay sang hỏi Lục Thì Lan: "Công tử, có đẹp không?"

Lục Thì Lan ngắm nghía một lúc, mỉm cười đáp: "Đẹp lắm." Sau đó nàng sai tiểu tư Lục Kỳ lấy bạc trả cho chủ tiệm.

Lục Thì Lan rất thích cuộc sống đơn giản và vui vẻ như thế này. Khi xong công vụ, nàng sẽ cùng A Mâu dạo phố, rồi ghé vào "Tiểu Tê Lâu" mà cả hai đều yêu thích, gọi những món khoái khẩu như cá bích tảo nấu rượu, chim cút kho, lẩu cay… Hai người ăn uống thỏa thích xong mới vui vẻ trở về nhà.

Nàng vừa về đến phủ, đã có người đến báo rằng Hoắc Tứ gia mời nàng đến phủ một chuyến.

Lục Thì Lan nhận ra người đưa tin này. Khi ở Mộng Lang Hoàn, nàng từng gặp hắn ta rồi, đây đích thực là người của Hoắc gia, nên nàng không do dự mà đi theo.

Hoắc Ninh Hoành dù có tật ở chân, nhưng trong phủ Quốc Công vẫn có địa vị vô cùng tôn quý. Viện riêng của hắn ta rộng rãi thoáng đãng, trúc biếc um tùm, đá hồ lởm chởm, tựa như một bức tranh thủy mặc mang vẻ trang nhã thoát tục.

Lúc Lục Thì Lan đến, Hoắc Ninh Hoành đang xem bản nhạc phổ mà nàng dịch, hắn ta khảy nhẹ hai tiếng trên dây đàn. Thấy nàng bước vào, hắn ta liền đứng dậy dẫn nàng đến chỗ ghế ngồi.

Hoắc Ninh Hoành hoàn toàn không thèm né tránh bệnh tật của mình, hắn ta thẳng thắn nói: "Chân phải của ta không còn sức, chỉ là một kẻ què, khiến Lục Ngự sử chê cười rồi."

Lục Thì Lan khẽ sững người, rồi đáp: "Ngài nói vậy không đúng rồi." Xuất thân và tài hoa của Hoắc Tứ gia đâu phải ai cũng sánh được, nào có lý do gì để người khác chê cười hắn ta?

Hoắc Ninh Hoành đi thẳng vào vấn đề: "Ninh Châu đã mang cuốn sách ngươi dịch đến cho ta. Mấy ngày qua ta đã xem xong, có vài chỗ muốn thảo luận với Lục Ngự sử một chút."

Người này có diện mạo phong thái xuất chúng, tựa như tiên nhân hạ phàm. Lục Thì Lan nhìn hắn ta, lại càng cảm thấy tiếc nuối cho đôi chân ấy. Nàng mỉm cười đáp: "Tất nhiên rồi, đây là vinh hạnh của tại hạ."

Cuốn sách mà Lục Thì Lan dịch bao gồm phổ nhạc, thiên văn, thuật toán. Việc dịch thuật này không chỉ đòi hỏi việc hiểu biết về các văn tự cổ đại mà còn đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về những lĩnh vực này.

Vì vậy, nàng cùng Hoắc Ninh Hoành trò chuyện một hồi, chẳng mấy chốc đã đến giờ cơm tối. Hoắc Ninh Hoành ngỏ lời mời nàng ở lại dùng bữa, nếu bây giờ nàng về bá phủ, e là sẽ phải chịu đói bụng.

Lục Thì Lan suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.

Đợi đến khi món ăn và rượu đã dọn lên, Hoắc Ninh Hoành mới nói: "Thất đệ của ta cũng sẽ đến, xin Lục Ngự sử chờ một chút."

Lục Thì Lan hơi sững sờ. Kể từ lần chia tay Hoắc Ninh Châu trước đó, nàng đã mấy ngày không gặp lại hắn rồi.

Đúng lúc này, Hoắc Ninh Châu vừa bước vào sân viện của ca ca mình đã trông thấy một bóng dáng quen thuộc. Hắn chậm rãi tiến lại gần, giọng nói trầm thấp: "Ngươi làm gì ở đây?"

Hoắc Ninh Hoành liếc nhìn hai người, đáp: "Là ta mời Lục Ngự sử đến."



Lục Thì Lan cũng gật đầu theo lời của Hoắc Ninh Hoành.

Hoắc Ninh Châu không nói gì thêm. Hắn đoán rằng Hoắc Ninh Hoành mời nàng tới là vì chuyện dịch sách.

Hắn lại nhìn Lục Thì Lan vài lần. Hôm nay nàng không mặc quan phục đen hay xanh thẫm như thường lệ, mà khoác lên người bộ áo lụa mỏng màu xanh nước biển, trên áo còn thêu hoa ngọc lan. Màu sắc nhẹ nhàng này khiến nàng trông trẻ trung hơn so với vẻ già dặn khi mặc quan phục, thoạt nhìn như nàng chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi.

Lục Thì Lan cũng liếc nhìn hắn một cái. Người này đúng là cho dù ở bất cứ đâu cũng khiến người khác phải chú ý. Dáng đi của hắn tùy ý mà vẫn toát lên vẻ phong lưu nhã nhặn, nhưng nàng lại mơ hồ cảm nhận được từ hắn một luồng khí thế bất thiện, dường như hắn vẫn còn giữ thành kiến với mình, vì thế sau khi chào hỏi xong thì nàng khẽ cúi đầu không nhìn hắn nữa.

Bữa ăn được sắp xếp tại thủy tạ. Ngồi trong đình có mái đỏ góc cong, phóng tầm mắt ra xa sẽ thấy cả hồ nước xanh biếc dập dềnh gợn sóng, gió thổi hiu hiu khiến lòng người vô cùng khoan khoái.

Hoắc Ninh Châu đã tới nên ba người cùng ngồi vào bàn.

Trên bàn, những đĩa sứ trắng bày biện các món ăn mặn đa dạng như cá hầm hoa, cá sống thái chỉ, gà rừng nướng muối tiêu… Cũng có các món chay như nấm tùng nhĩ hầm đậu phụ, rau dương xỉ xào, cùng với điểm tâm là bánh sữa đông giòn và tổ yến chưng mật ong. Bốn phía quanh ngọc hồ, mùi rượu thơm nức mũi.

Lục Thì Lan lại bị thu hút bởi đĩa thịt nướng mà nha hoàn vừa dâng lên.

Là thịt hươu vừa nướng xong, còn nhỏ dầu óng ánh, bốc hơi nóng nghi ngút. Bên cạnh bày đủ loại gia vị như mù tạt, tương muối, vụn tôm khô, tương sò, dầu đậu lên men…

Dù ngày thường vì bận rộn công vụ mà nhiều lúc Lục Thì Lan quên luôn cả việc ăn ba bữa, đôi khi nàng còn ăn tạm bánh bao cho qua bữa, nhưng thực ra khi còn nhỏ, nàng là một tiểu nha đầu rất đam mê ăn uống.

Chỉ là sau này, vì nhiều lý do nên nàng buộc phải kiềm chế thú vui ham muốn ăn uống của mình. Nhưng lúc này có món ngon ngay trước mắt cộng thêm bụng nàng đang đói cồn cào thì quả thực khó mà cưỡng lại được.

Hoắc Ninh Hoành nhìn nàng, hắn ta mỉm cười nói: "Ta nghe thất đệ nói, Lục Ngự sử dịch sách nhưng không chịu nhận quà tặng. Vậy để ta mời ngươi một bữa thay lời cảm ơn, chắc là được chứ?"

Người này đúng là rất dễ khiến người khác có thiện cảm. Lục Thì Lan mỉm cười đáp: "Nhìn là biết món nào cũng thơm ngon cả. Cảm ơn Tứ gia đã chiêu đãi."

Ba người đều ít nói khi dùng bữa. Huynh đệ Hoắc gia dường như có thói quen lúc ăn không nói chuyện, còn Lục Thì Lan thì chẳng biết mở lời thế nào. Chỉ khi nhắc đến một số điển cố, cả ba mới trò chuyện vài câu.

Vị đầu bếp này quả thực rất có tay nghề. Ngay cả người có tự chủ cao như Lục Thì Lan cũng ăn nhiều hơn bình thường.

Hoắc Ninh Châu liếc nhìn ai đó đang ăn một cách say sưa. Bình thường nàng lúc nào cũng tỏ vẻ đạo mạo, chín chắn, thế mà khi ăn lại nhai nuốt liên tục, thỉnh thoảng vì mù tạt cay mà khẽ xuýt xoa, mắt cũng long lanh nước. Nhìn từ góc độ của hắn, người đã biết thân phận thực sự của nàng thì hành động này lại mang nét nữ tính khó tả.