Lục Thì Lan hoàn toàn chẳng hay biết gì, cằm nàng đã bị Hoắc Ninh Châu nắm lấy nâng cao, khiến cả khuôn mặt bị ép buộc hứng lấy ánh mắt soi xét của hắn.
Hoắc Ninh Châu nhìn dung nhan thanh tĩnh trước mắt, tay trượt xuống, gần như mang theo ý áp chế mà siết nhẹ lấy cổ nàng.
Làn da mềm mại, trắng mịn như ngọc của nàng khiến đầu ngón tay hắn thoáng khựng lại, kế đó, hắn chạm đến vị trí giữa cổ nàng, nơi có một khối kết nhỏ nhắn, hắn nhẹ nhàng nắn bóp.
Hoắc Ninh Châu khẽ nheo mắt, quả nhiên, thứ gọi là yết hầu này, tám phần là do thuật dịch dung của Đông Di Húc Ẩn môn tạo thành. Nếu hắn thấm chút nước Minh Dương nơi đầu ngón tay, có thể lập tức bóc lớp ngụy trang này xuống. Xem ra, Lục bá gia đã tốn không ít tâm sức.
Hôm nay, Lục Thì Lan mặc một bộ y phục cổ tròn, khuy áo trên vai cũng dễ dàng tháo mở. Nhưng Hoắc Ninh Châu không hề chạm đến khuy áo của nàng.
Hắn đặt tay lên lưng mảnh mai của thiếu nữ, cách lớp y phục mà lần theo đường viền mờ nhạt của dải lụa trắng đang buộc chặt bên trong. Tay hắn lướt ra phía trước, ở vị trí hơi dưới ngực một chút, rốt cuộc tìm thấy nút thắt được cột một cách kín kẽ khéo léo.
Khó trách y phục nàng luôn rộng thùng thình. Dẫu chưa thực sự vạch trần, nhưng đến đây, chẳng cần phải kiểm chứng thêm gì nữa.
Hoắc Ninh Châu trầm mặc chốc lát, sau đó lạnh nhạt ra lệnh: "Gọi Nguyệt Yêu vào."
Chẳng bao lâu, một nữ tử dị tộc vận váy tím, mang mạng che mặt bước vào. Nhìn thấy Hoắc Ninh Châu cùng thiếu niên đang tựa vào người hắn mà nhắm nghiền mắt, nàng ta nén nghi hoặc trong lòng, khép cửa rồi tiến lên: "Thất gia?"
Hoắc Ninh Châu liếc nhìn Lục Thì Lan, thản nhiên dặn: "Nàng bị ta làm cho ngất đi, độ chừng nửa tuần trà trước. Ngươi xử lý cho ổn thỏa, đừng để nàng phát giác."
"Vâng, Thất gia." Nguyệt Yêu lập tức đi đến bên cạnh Lục Thì Lan.
…
Lục Thì Lan tỉnh lại, phát hiện mình đang gục xuống bàn sách, còn Hoắc Ninh Châu thì ngồi một bên, tay cầm bản dịch, chậm rãi lật xem. Nàng thoáng kinh ngạc, hỏi: "Thủ phụ, ta…?"
Hoắc Ninh Châu hờ hững liếc qua, đáp: "Giống lần trước, ngươi đột nhiên hôn mê. Lận Thâm đã đi mời đại phu."
Lục Thì Lan hồi tưởng một lúc, quả thực nhớ ra mình từng bị choáng váng trước đó, bèn cúi đầu nhìn lại y phục trên người, thấy mọi thứ vẫn như thường, lại ngó sắc diện lạnh nhạt của Hoắc Ninh Châu, rốt cuộc cũng yên lòng.
Lần trước nàng cũng suýt nữa ngất xỉu ở đây, vậy nên chỉ đành nói: "Cảm ơn thủ phụ, nhưng không cần gọi đại phu, ta đã không sao rồi." Nàng đâu thể nào ngờ rằng, Hoắc Ninh Châu đã sớm biết thân phận của nàng, hơn nữa còn tự tay nghiệm chứng.
Hoắc Ninh Châu nghe vậy cũng không ép buộc, chỉ nói: "Bản dịch này chẳng có gì khó hiểu, ngươi không cần giảng giải thêm nữa. Việc ngươi giúp lần này, ta cũng nên tạ ơn. Ta đã sai người chuẩn bị một bộ văn phòng phẩm, lúc ngươi rời đi thì nhớ mang theo."
Lục Thì Lan nghe vậy, vội từ chối: "Không cần đâu. Người đã điều ta về kinh, còn giúp ta tìm lại vật thất lạc, nếu ta chỉ vì dịch sách mà nhận lễ vật của người, chẳng phải quá đáng hay sao?"
Vốn dĩ Lục Thì Lan lấy dịch sách để trả ân tình, nay sao còn có thể nhận đồ của Hoắc Ninh Châu. Nghĩ cũng biết, thứ mà thủ phụ tặng nhất định là bảo vật vô giá. Mà như vậy, lại chẳng hợp với ý nguyện ban đầu của nàng.
Hoắc Ninh Châu nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm, dường như đã nhìn thấu tâm tư muốn trả nợ của nàng, chỉ nhàn nhạt nói: "Tùy ngươi." Dứt lời, hắn xoay người rời đi.
Vốn xưa nay tính tình Hoắc Ninh Châu đều khó lường, Lục Thì Lan cũng không nghĩ nhiều, chỉ xem đó là chuyện bình thường.
Khi nàng rời khỏi hầu phủ Trường Kiêu, Vương Hề đã đến tiễn.
Vương Hề cũng chẳng đoán được, hiện tại Hoắc Ninh Châu có ý tứ gì với Lục Thì Lan.
Chủ tử nhà hắn ta, xưa nay chẳng phải kẻ nhân từ. Ngài ấy có thể là đại tướng xuất chúng, cũng có thể là thủ phụ trị quốc, nhưng bản tính lại lãnh lùng, thủ đoạn cay nghiệt, chưa từng nương tay với bất cứ ai.
Theo lý thuyết, Lục gia tự cho mình là thông minh, từng có dã tâm muốn lợi dụng Thất gia, xét theo lẽ thường, hẳn phải nếm chút khổ sở để răn đe. Nhưng hắn ta lại cảm thấy Thất gia dường như không có ý định đó…
Lẽ nào... chẳng lẽ chủ tử hắn ta lại có tâm tư gì đó với Lục Thì Lan? Nhưng theo tính tình cao ngạo xưa nay của ngài ấy, muốn cưới Lục Thì Lan, tuyệt đối không thể nào. Chỉ là, không trừng phạt Lục gia, đã xem như khoan dung lắm rồi.
…
Trở lại Đô Sát Viện, sau khi Lục Thì Lan xử lý công vụ xong thì hỏi: "Thư Vân, về án mạng của hai người Nghiêm Dữ Chi, danh sách những kẻ từng có hiềm khích với bọn họ mà ta bảo ngươi tra xét, có tìm được manh mối gì không?" Những người đó, đều là kẻ từng có hiềm khích với Nghiêm Dữ Chi và người kia.
Nhϊếp Thư Vân lắc đầu: "Không có, e rằng khiến ngự sử thất vọng rồi."
"Ồ!" Quả thực Lục Thì Lan có đôi phần thất vọng. Thời gian đã lâu như vậy, ngay cả một kẻ tình nghi cũng chưa xác định được.
Nhϊếp Thư Vân lại hỏi ngược nàng: "Ngự sử cho rằng, đến ngày mùng chín tháng năm, hung thủ có tiếp tục ra tay không?"
Lục Thì Lan trầm ngâm đáp: "Không rõ, chỉ mong là không…"
Nhϊếp Thư Vân cũng khẽ gật đầu.