Chiều hôm đó, nàng cũng rời khỏi hành cung.
Sau đó, nàng lập tức xin nghỉ hai ngày, tận dụng khoảng thời gian này để dịch hết bộ sách mà Hoắc Ninh Châu giao cho. Sau khi chỉnh lý lại toàn bộ bản dịch một lần, nàng cảm thấy có thể giao nộp bản hoàn chỉnh được rồi.
Nàng vẫn nghĩ phải qua mùa hạ thì Hoắc Ninh Châu mới hồi kinh, nào ngờ nàng còn chưa ra khỏi hầu phủ, đã gặp Lận Thâm, hắn ta nói thủ phụ cũng đã trở về. Như vậy cũng tốt, nàng có thể chính thức từ biệt hắn.
Dù sao đi nữa, sau khi hoàn thành việc dịch sách, trừ phi thủ phụ có lệnh triệu, nàng cũng không thể chủ động đến gặp hắn nữa. Lục Thì Lan đã hạ quyết tâm, từ nay về sau sẽ giảm bớt tiếp xúc với Hoắc Ninh Châu.
Vào lúc này, Vương Hề đang bẩm báo với Hoắc Ninh Châu: "Thất gia, thuộc hạ đã ra lệnh cho người ở Nam Kinh tra xét chuyện Lục Ngự sử rời kinh vào năm tám tuổi. Chỉ là sự việc đã quá lâu, cần thêm thời gian."
Trong lòng Vương Hề thầm nghĩ, tin từ ám vệ còn chưa gửi về, sao Thất gia lại chắc chắn đối phương là nữ như vậy?
Hoắc Ninh Châu gật đầu tỏ ý đã rõ, rồi đi đến gian phòng nơi Lục Thì Lan dịch sách.
Ngay khi bước tới cửa, hắn đã nghe thấy giọng nàng nói với Lận Thâm: "Cảm ơn Lận giáo úy đã chăm sóc trong khoảng thời gian qua. Sau này, e là ngươi sẽ ít gặp ta hơn."
Lận Thâm hỏi: "Lục Ngự sử sau này không đến Hầu phủ nữa sao?"
Lục Thì Lan đáp: "Đương nhiên là không. Nhiệm vụ thủ phụ giao phó, ta đã hoàn thành rồi mà."
Lận Thâm khẽ thở dài: "Nói thật, ta có chút không nỡ xa Lục Ngự sử. Nhưng sau này, dù ngươi không đến Hầu phủ, ta vẫn có thể hẹn ngươi ra ngoài, cùng uống trà, trò chuyện một chút."
Lời này đã có vài phần huynh đệ tri giao. Nói đi cũng phải nói lại, với tính tình của Lục Ngự sử, quả thật dễ kết giao bằng hữu. Vương Hề đứng bên ngoài nghe được, trong lòng có chút phức tạp, cũng không tiện xem sắc mặt chủ tử nhà mình lúc này thế nào.
Từ khi biết Lục Ngự sử không phải Lục Cẩn Nhược, mà là Lục Thì Lan, mỗi lần đối diện với Thất gia, Vương Hề đều cảm thấy thấp thỏm bất an.
Có lẽ là bởi từ nhỏ đến lớn, người khác bị Thất gia trêu đùa thì nhiều, nhưng chưa từng có ai dám qua mặt hắn như vậy.
Mà năm đó, Lục bá gia lo sợ bị Hoắc gia liên lụy nên đã đơn phương hủy bỏ hôn ước. Bây giờ, ông ấy lại lợi dụng quyền thế của Hoắc Ninh Châu để điều Lục Thì Lan hồi kinh. Mặt cũng dày thật… Xem Thất gia nhà hắn ta là hạng người gì chứ?
Điều khiến người ta đau đầu hơn chính là, ngay cả cháu ngoại của Thất gia, cũng chính là hoàng đế đương triều, cũng dính líu vào chuyện này.
Giờ phút này, điều mà Thất gia muốn biết nhất, có lẽ chính là hoàng đế có biết Lục Ngự sử là nữ không. Nếu hoàng đế chỉ cho rằng Lục Ngự sử là nam nhân, giống như Tiêu Từ si mê Lục Cẩn Nhược, vậy thì còn dễ nói.
Nhưng nếu hoàng đế đã biết thân phận thật sự của nàng, lại động lòng với nàng thì sao? Hoắc Ninh Châu chính là người vì hoàng đế mà chinh chiến bắc nam, một tay giúp hắn ta đăng cơ, là cữu cữu ruột của hắn ta! Nếu biết rõ nàng là cữu mẫu, mà vẫn bị sắc đẹp mê hoặc, có ý chiếm đoạt… Vậy tâm tình của Thất gia có thể bình thản được chăng?
Lục Thì Lan thấy Hoắc Ninh Châu bước vào phòng thì mỉm cười nói: "Thủ phụ đã về rồi. Người xem, toàn bộ bản dịch đều ở đây. Đây là danh mục thư tịch mà hạ quan đã liệt kê, mời người xem qua." Nàng lại hỏi: "Thủ phụ có cần hạ quan giải thích một lượt không?"
"Giải thích đi." Hoắc Ninh Châu chỉ đáp gọn vài chữ, rồi ý bảo nàng ngồi xuống.
Lục Thì Lan quả thực ngồi xuống, tay lật qua trang mục lục, vừa định mở lời giảng giải thì đột nhiên cảm thấy sau gáy đau nhói. Trước mắt nàng tối sầm lại, cả người mềm nhũn ngã xuống.
Tất nhiên, cho dù có phòng bị, nàng cũng không thể nào tránh thoát được thủ pháp nhanh như tia sét của Hoắc Ninh Châu.
Lận Thâm nhìn Lục Ngự sử ngất đi trong lòng Hoắc Ninh Châu, trợn to mắt, lại chớp hai lần, khó hiểu nói: "Thất… Thất gia?" Hắn ta hoàn toàn không hiểu, với tính cách của chủ tử, sao lại ra tay với một người ôn hòa nhã nhặn như Lục Ngự sử?
"Ra ngoài, đóng cửa lại." Hoắc Ninh Châu hơi nhấc cằm, ra hiệu.
Từ trước đến nay, Lận Thâm chưa từng trái lệnh Hoắc Ninh Châu, lần này đương nhiên cũng vậy. Hắn ta vội vã lui ra ngoài, hai tay khép chặt cửa lại nghe một tiếng "phịch", bốn phía lập tức yên tĩnh. Chỉ là trong lòng Lận Thâm chẳng thể nào bình tĩnh nổi, Thất gia làm vậy là có ý gì? Khiến Lục Ngự sử hôn mê để làm gì?
Hắn quay sang nhìn Vương Hề, cũng đang đứng ngoài cửa, bèn thấp giọng hỏi: "Tiên sinh…"
Vương Hề liếc mắt thấy dáng vẻ kinh ngạc của Lận Thâm, trong lòng không khỏi dở khóc dở cười. Ban đầu, khi nghe Thất gia nói hoài nghi Lục Ngự sử là nữ, lúc đó hắn đoán chắc biểu cảm của mình cũng chẳng khác gì Lận Thâm bây giờ.
Hoắc Ninh Châu cúi đầu nhìn thiếu nữ yếu ớt đến mức ngay cả hai phần lực đạo của hắn cũng không chịu nổi. Mặt nàng mềm mại tựa cánh hoa, hơi thở mỏng manh như tơ, hoàn toàn không có chút khả năng chống cự.
Mà trước khi ngất đi, thực ra Lục Thì Lan vẫn còn đang nghĩ, sau khi dịch xong sách, nếu thủ phụ không triệu kiến, nàng tuyệt đối sẽ không chủ động đến tìm hắn nữa…
Nàng thực sự lo lắng Hoắc Ninh Châu phát hiện ra thân phận thật sự của mình. Bởi vì chính nàng cũng mãi đến khi trưởng thành mới biết, việc tổ phụ bắt nàng giả nam là do có ẩn tình khác.
Theo lời tổ phụ nàng kể lại, khi đó, trên con đường đầy rẫy hiểm nguy, Hoắc gia càng đi càng xa, lại còn ưa mạo hiểm trên bờ vực thẳm. Mà vào năm nàng tám tuổi, Hoắc gia suýt nữa rơi vào cảnh cả tộc bị đày đi biên cương.
Lục bá gia lo sợ mối quan hệ thông gia với Hoắc gia sớm muộn gì cũng sẽ liên lụy đến Lục gia, nên mới sắp đặt để Lục Thì Lan cải trang thành nam, cũng nhân đó hủy bỏ hôn ước.
Khi ấy, Lục Thì Lan đâu có biết tình cảnh của Hoắc gia ra sao. Nàng chỉ là một bé gái tám tuổi, quanh năm giam mình trong viện, mọi chuyện trong nhà đều do các bậc trưởng bối nam sắp đặt, chẳng thể trái lệnh.
Nhưng ai mà ngờ được, Hoắc gia lại vượt qua được kiếp nạn lần đó, lội ngược dòng thành công, hơn nữa càng đi càng vững chắc, với thế công không thể cản phá mà hóa thành một thế lực khổng lồ, trở thành đệ nhất thế gia đương triều.
Thi thoảng nàng cũng tự hỏi, nếu Hoắc Ninh Châu biết nàng chính là Lục Thì Lan năm đó từng có hôn ước với hắn, hắn sẽ nghĩ nàng thế nào? Nàng nghĩ, với kẻ cao ngạo như Hoắc Ninh Châu, một khi biết chuyện Lục gia từng lừa gạt rồi bội hôn, ắt hẳn sẽ khinh rẻ nàng lắm?
Vì vậy, Lục Thì Lan nghĩ, tốt nhất nên tránh mặt hắn càng nhiều càng tốt, để khỏi tiếp xúc quá nhiều, lỡ như bị thủ phụ nhìn ra điều gì, thì biết làm sao đây?