Ngự Tiền Vừa Ban Thưởng Váy Lụa Tím

Chương 32: Chiếc khóa bích tỷ

"Thất lang đã đi đâu? Sao bây giờ mới về?" Thái hậu nhìn về phía Hoắc Ninh Châu vừa bước vào điện.

Hoắc Ninh Châu hành lễ xong liền ngồi xuống ghế bên cạnh, tùy ý đáp: "Đi dạo quanh một lát thôi."

Thái hậu biết đệ đệ mình là kẻ không thích người khác dò hỏi hành tung, nên cũng không truy vấn thêm, chỉ nói: "Vẫn chưa dùng bữa tối phải không? Đã chuẩn bị sẵn cho đệ rồi."

Hoắc Ninh Châu vẫn luôn ở biển Bảo Nguyệt, đi đâu mà dùng bữa? Vậy là đứng dậy đi đến thiên sảnh.

Hắn ăn không nhiều, ra ngoài dạo bước trên hành lang, liền thấy Tiêu Đàn Quân đứng một bên.

Hoắc Ninh Châu làm như không thấy, định cứ thế mà rời đi, nhưng Tiêu Đàn Quân đã lên tiếng gọi hắn.

Nàng ta nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Hoắc Ninh Châu, gương mặt khiến nàng ta si mê, tim đập rộn lên vài nhịp, rồi cất giọng: "Ninh Châu ca ca, hôm nay ta đợi huynh cả ngày mà vẫn không thấy. Ngày mai huynh có thể cùng ta cưỡi ngựa một lát không?" Tiêu Đàn Quân nghĩ, dù sao nàng cũng còn nhỏ, làm nũng một chút cũng là chuyện đáng yêu.

Giọng của Hoắc Ninh Châu không tính là lạnh nhạt, nhưng từ chối lại rất thẳng thừng: "Không rảnh, quận chúa tìm người khác đi."

Tiêu Đàn Quân nhìn bóng lưng hắn, trong lòng bỗng cảm thấy ấm ức, Hoắc Ninh Châu đúng là kẻ lòng dạ sắt đá. Nàng xinh đẹp rực rỡ thế này, biết bao thế gia công tử trong kinh đều ái mộ nàng, duy chỉ có hắn là như thể không nhìn thấy.

Thực ra, dù là quận chúa, nhưng nàng cũng không quá kiêu căng. Nàng đã từng bày tỏ với lão phu nhân Hoắc gia rằng, chỉ cần được gả cho Hoắc Ninh Châu làm chính thê, còn về thϊếp thất, nàng sẽ không ngăn cản phu quân nạp thêm.

Ngay cả điều kiện như vậy mà cũng không thể khiến hắn động tâm, Tiêu Đàn Quân thực sự không hiểu, rốt cuộc hắn muốn cưới nữ tử như thế nào.



Bên phía Lục Thì Lan, nàng vừa dùng xong cơm do phụ tá Nhϊếp Thư Vân chuẩn bị, thì nhận được ý chỉ truyền đến, thái hậu triệu kiến, muốn nghe nàng báo cáo về tình hình kiểm tra tài chính của công trình điện Huyền Quang trong hai ngày qua.

Lục Thì Lan đến nơi, liền thấy điện Vạn Thiện của thái hậu đèn đuốc sáng trưng.

Hoắc Ninh Châu và Tiêu Xung Nghiệp đều ở bên trong, quan viên của Công Bộ và Hộ Bộ đang đối chiếu bản thiết kế, bẩm báo về ảnh hưởng nếu muốn thay đổi công trình.

Sau khi hai bộ bẩm báo xong, đến lượt Lục Thì Lan vào điện.

Thái hậu nhìn nàng, chỉ thấy da dẻ nữ tử trước mặt trắng mịn không tỳ vết, đôi mắt sáng như nước, trong veo lấp lánh, quả thực thuần khiết thanh tao như đóa hoa sen mới nở trong hồ. Giữa chân mày điểm một chấm chu sa đỏ tươi, lại càng làm nổi bật dung nhan khuynh thành của nàng.

Dù chỉ khoác trên mình một bộ y phục xanh đen đơn giản, nhưng vẫn khiến quận chúa Hoa Chiêu bên cạnh phải lu mờ. Phải biết rằng, dung mạo của Tiêu Đàn Quân vốn đã thuộc hàng tuyệt sắc trong số các quý nữ ở kinh thành.

Thái hậu thoáng sửng sốt, bỗng chốc nhíu mày.

Lục Thì Lan ghi nhớ rõ từ từng viên gạch, từng mảnh ngói trong điện, cho đến chi phí cho đám dân phu xây dựng, rồi đối chiếu khối lượng công trình với phương án ban đầu, không cần nhìn sổ sách cũng có thể trình bày rành rọt. Chỉ là giọng nói của nàng khàn khàn như mưa xuân, dường như không quá phù hợp với dung mạo của mình.

Sau khi cho lui đám quan viên, thái hậu nhìn theo bóng lưng Lục Thì Lan, khẽ cười giễu một tiếng, rồi quay sang đệ đệ và con trai: "Chả trách Thọ vương vừa nhìn thấy Lục Cẩn Nhược đã như bị hớp hồn, đến đi đường cũng không vững."

Hoắc Ninh Châu và Tiêu Xung Nghiệp chỉ im lặng uống trà, không tiếp lời.

Thái hậu liền thản nhiên nói: "Nói đúng ra, chức quan Ngự sử vốn đòi hỏi phải có diện mạo nghiêm trang uy vũ, Lục Cẩn Nhược thế này, thực sự không thích hợp. Nếu hắn đi thẩm vấn vụ án, thì làm sao có thể uy hϊếp được kẻ khác?"

Giọng điệu của thái hậu rõ ràng là ám chỉ, người như Lục Thì Lan chỉ thích hợp làm nam sủng cho Thọ vương mà thôi.

Tiêu Xung Nghiệp rũ mắt, hắn ta đích thực không muốn Lục Thì Lan đảm nhiệm chức Ngự sử, nhưng lời của thái hậu, lại vô tình chạm đến điều hắn ta kiêng kỵ nhất.

Lúc này Hoắc Ninh Châu mới lên tiếng, giọng điềm tĩnh: "Lục Cẩn Nhược khi thẩm án, không hề hiền hòa như thường ngày."

Hắn lại nói tiếp: "Hơn nữa, thẩm án không nhất thiết phải dùng khí thế áp đảo đối phương. Có người dựa vào đầu óc tinh tế, giăng câu hỏi liên hoàn, bức cho sơ hở của đối phương tự bại lộ. Lục Cẩn Nhược chính là loại người này, thần đã xem qua bút lục thẩm vấn của hắn, ghi chép rất cẩn thận."

Hiếm khi Hoắc Ninh Châu nói nhiều về một ai đó như vậy, khiến thái hậu có chút kinh ngạc, hồi lâu sau mới nói: "Thì ra là thế. Dùng người, quả thực như năm ngón tay có ngắn có dài. Nếu hai đứa thấy hắn hữu dụng, cứ dùng là được."

Hoắc Ninh Châu đánh giá cao Lục Thì Lan như vậy, khiến Tiêu Xung Nghiệp khẽ nhíu mày, hắn ta lặng lẽ quan sát đối phương một lúc.

Lúc này thái hậu mới nói tiếp: "Vừa rồi nói lan man rồi, theo hai đứa thấy, chuyện xây đạo cung mới lần này thế nào?"

Lúc này Tiêu Xung Nghiệp mới đáp: "Mẫu hậu, trong Tượng Nhất Viên và kinh thành đã có nhiều đạo quán hoàng gia, nhi thần cho rằng không cần phải xây thêm đạo cung ở Tây Lâm Uyển. Hơn nữa, nếu mẫu hậu muốn xây đạo cung thờ tượng Tây Vương Mẫu cao năm trượng, vậy khối lượng công trình thay đổi quá lớn."

Thái hậu không vui nhíu mày, lại nhìn về phía Hoắc Ninh Châu. Dù hoàng đế đang nắm nội khố, nhưng tiền của Hộ Bộ, cuối cùng vẫn phải qua tay đệ đệ bà ta.

Lần này, Hoắc Ninh Châu chỉ nói ngắn gọn: "Thần cho rằng ý kiến của hoàng thượng là đúng."

Cả hai người đều không đồng ý, thái hậu nhíu chặt mày hơn, rõ ràng vô cùng không vui. Nhưng bà ta trầm mặc giây lát, rồi vẫn nói: "Hôm nay trời đã khuya, hai đứa trở về đi."

Hoắc Ninh Châu và Tiêu Xung Nghiệp vốn đang đợi câu này, ngay sau đó cả hai đều không nán lại lâu thêm nữa.

Hôm nay là ngày cuối cùng Lục Thì Lan ở lại hành cung. Nàng lo nếu lần này không tìm thấy chiếc khóa bích tỷ kia, e rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

Vì vậy, sáng sớm nàng đã vào lâm uyển để tìm kiếm, nhưng kết quả vẫn chẳng thu hoạch được gì. Lục Thì Lan thất vọng, chậm rãi quay về, tâm trạng không mấy vui vẻ.

Ngay cả phụ tá của nàng, Nhϊếp Thư Vân, cũng nhận ra hiếm khi thấy nàng có vẻ uể oải như vậy.

Đến chiều, Hoắc Ninh Châu lại cho người đến triệu kiến nàng. Lục Thì Lan lấy lại tinh thần, đi tới điện của hắn.

Hoắc Ninh Châu đang xem tấu chương, thấy nàng đến cũng không đặt công vụ xuống, chỉ thản nhiên hỏi: "Suốt hai ngày nay, ngươi tìm gì ở biển Bảo Nguyệt?"

Lục Thì Lan không ngạc nhiên khi hắn hỏi vậy. Với sự quan sát tỉ mỉ của Hoắc Ninh Châu, việc hắn nhận ra nàng đang tìm thứ gì đó từ hôm qua cũng là điều dễ hiểu. Nàng thành thật đáp: "Ta tìm một chiếc khóa bích tỷ màu đỏ."

Giọng Hoắc Ninh Châu hơi trầm xuống: "Có người khác tặng cho ngươi?" Chữ "người khác" kia, tất nhiên trong lòng hắn là ám chỉ Tiêu Xung Nghiệp.

Lục Thì Lan đâu thể hiểu được thâm ý trong câu hỏi của Hoắc Ninh Châu, nàng vẫn như cũ mà thành thật đáp: "Không phải, đó là vật mẫu thân ta để lại."

Hoắc Ninh Châu quan sát thần sắc của nàng, thấy không có dấu hiệu nói dối, mới lấy từ trong hộp gấm bên cạnh ra một vật, đặt lên bàn, không nói lời nào.

Lục Thì Lan thoáng sửng sốt, sau đó chậm rãi cong môi, ánh mắt rời khỏi khóa bích tỷ đỏ rồi nhìn sang Hoắc Ninh Châu, cười nói: "Cảm ơn thủ phụ!" Nghĩ ngợi một lúc lại nói thêm: "Hạ quan… thật sự không biết nên cảm ơn thủ phụ thế nào mới phải."

Hoắc Ninh Châu liếc nhìn nàng, dường như không có hứng thú với lời cảm ơn này, chỉ nhàn nhạt nói: "Lui xuống đi."

Lục Thì Lan bèn mang theo vật đã mất mà tìm lại được rời đi.