Hắn mặt không biểu tình đứng bên bờ nước một lúc. Nhờ vào thị lực và thính lực hơn người, Hoắc Ninh Châu nhanh chóng quay đầu lại, từ xa hắn nhìn thấy một bóng dáng thiếu nữ cưỡi trên lưng ngựa, đôi mày liễu mảnh mai hơi nhíu lại, dáo dác nhìn quanh. Hóa ra là Lục Thì Lan một mình quay lại đây.
Lục Thì Lan vô cùng sốt ruột. Hôm nay nàng tập cưỡi ngựa, nhất thời bất cẩn làm mất một chiếc khuy áo bằng hồng bích tỷ mà nàng luôn mang theo bên người. Nó có màu đỏ rực rỡ như ráng chiều, không lẫn tạp chất, không có vết nứt, phẩm chất thuần khiết hiếm có. Quan trọng nhất, đây là vật mà mẫu thân nàng để lại.
Trước khi nàng trưởng thành, phần lớn của hồi môn của mẹ đã bị phụ thân phung phí gần hết, những thứ còn lại để nàng có thể tưởng nhớ bà ấy cũng không còn bao nhiêu.
Thế nhưng, nàng đã đi dọc theo con đường đá trắng trở về mà vẫn không tìm thấy. Nàng nghĩ, chẳng lẽ nó bị rơi trong lúc nàng cùng Tiêu Xung Nghiệp cưỡi ngựa trên thảo nguyên? Nếu vậy thì việc tìm lại càng khó khăn hơn.
Lục Thì Lan quá tập trung tìm kiếm nên lúc nàng đến gần bờ nước mà nàng cũng không nhận ra Hoắc Ninh Châu đang đứng đó.
Lúc đầu nàng hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức xuống ngựa hành lễ: "Tham kiến thủ phụ... Không biết thủ phụ sao lại ở đây? Người đến từ lúc nào?"
Trước đó, nàng và Tiêu Xung Nghiệp cũng ở khu vực này, nhưng lại không hề thấy Hoắc Ninh Châu.
Hoắc Ninh Châu nhìn nàng, thần sắc lạnh nhạt nhưng lại mỉm cười: "Sao? Chẳng lẽ ta không thể đến nơi này?"
Tuy rằng đối phương đang cười nhưng nụ cười đó lại kiêu ngạo lạnh lẽo. Lục Thì Lan hơi sững lại, không hiểu vì sao thái độ của Hoắc Ninh Châu với nàng lại còn khó chịu hơn cả hôm qua. Nàng vội đáp: "Hạ quan không có ý đó, chỉ là tiện miệng hỏi thôi."
Nàng nghĩ một lúc rồi nói thêm: "Thực sự xin lỗi vì đã quấy rầy thủ phụ thưởng cảnh, hạ quan xin cáo lui."
Lục Thì Lan luôn kính trọng Hoắc Ninh Châu, không chỉ vì hắn là thủ phụ, mà còn bởi vì hắn đã giúp nàng được điều về kinh thành, khiển trách vị Phó đô Ngự sử đã đùn đẩy trách nhiệm công vụ cho nàng, chỉ điểm cho nàng cách bắn cung, và ở Mộng Lang Hoàn đã giúp nàng thoát khỏi Thọ vương... Ngẫm lại, Hoắc Ninh Châu thực ra vẫn luôn giúp đỡ nàng.
Nhưng nếu đối phương không muốn để ý đến nàng, nàng cũng không phải kiểu người cứ bám lấy làm phiền, chọc người không vui.
Hoắc Ninh Châu không đáp, Lục Thì Lan coi như hắn đã đồng ý, xoay người lên ngựa.
Hoắc Ninh Châu nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng linh hoạt khi lên ngựa của nàng, đây chắc hẳn là thành quả mà Tiêu Xung Nghiệp đã dạy nàng hôm nay. Hắn dõi theo bóng dáng mảnh mai đang phi ngựa đi xa, khẽ cười lạnh.
Lục Thì Lan cảm thấy sau lưng như có ánh mắt sắc bén đang nhìn mình, nhưng nàng đang vội tìm khuy áo nên không nghĩ nhiều, nàng tiếp tục thúc ngựa tiến vào vùng thảo nguyên rộng lớn.
Nhưng cỏ xanh bao la, trời lại dần tối. Nàng lại không mang theo gậy đánh lửa, e rằng lát nữa về sẽ không thấy rõ mặt đất, chứ đừng nói đến việc tìm đồ. Nàng đành phải tạm thời từ bỏ, quyết định ngày mai quay lại tìm tiếp.
Lục Thì Lan thúc ngựa quay về, nhưng không ngờ ngựa lại giẫm trúng một hố bùn. Trong hố còn có những viên đá nhọn, khiến ngựa bị trẹo chân và hoảng loạn. Nó đột nhiên hí vang rồi điên cuồng lao đi.
Lục Thì Lan chỉ là một người mới học cưỡi ngựa, nàng lại yếu ớt, không biết làm thế nào để khống chế con ngựa mất kiểm soát này. May là nàng vẫn giữ được bình tĩnh, siết chặt dây cương nên không bị hất văng xuống.
Nhưng hướng chạy của con ngựa ngày càng ngày tiến gần về phía nội uyển, nơi đó có rất nhiều người qua lại. Nếu nó cứ thế lao vào, chẳng may đâm trúng ai thì nguy…
Đúng là càng sợ điều gì thì điều đó lại càng xảy ra. Quả nhiên, con ngựa lao thẳng về phía nội uyển.
Lục Thì Lan nghĩ đủ mọi cách vẫn không thể làm nó dừng lại. Khi bức tường đỏ của nội uyển ngày càng gần, tim nàng cũng đập càng nhanh. Đúng lúc mấu chốt, nàng bỗng cảm thấy phía sau nóng lên, sau lưng nàng bỗng có thêm một người ngồi cùng trên ngựa.
Một đôi tay rắn rỏi mạnh mẽ vòng qua eo nàng, giữ lấy dây cương. Lục Thì Lan nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên bên tai nàng của Hoắc Ninh Châu: "Buông dây cương ra."
Hoắc Ninh Châu ra mệnh lệnh theo thói quen khiến Lục Thì Lan theo bản năng lựa chọn nghe theo đối phương.
Nàng vừa mới thả lỏng dây cương đã cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Gió thổi vù vù bên tai, nàng không nhịn được nhắm chặt mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, nàng đã được Hoắc Ninh Châu mang xuống đất an toàn. Lúc này, nàng vẫn đang nghiêng người dựa vào trong lòng hắn, hai tay vô thức siết lấy vạt áo và cánh tay hắn.
Lục Thì Lan vừa mới nhận ra, khó tránh khỏi đỏ mặt xấu hổ, nàng nhanh chóng buông y phục của đối phương ra.
Hoắc Ninh Châu thoáng liếc nhìn động tác né tránh nhanh nhẹn của nàng, không nói gì thêm. Hắn ra lệnh cho hai cấm vệ canh gác trong nội uyển cưỡi hai con ngựa khác tới để đuổi theo con ngựa đang chạy mất kiểm soát.
Lục Thì Lan bị gió thổi đến mức đầu óc có chút choáng váng. Sau khi Hoắc Ninh Châu căn dặn cấm vệ xong, nàng mới bước lên nói: "Cảm ơn thủ phụ đã cứu mạng."
Khuôn mặt nàng tái nhợt, đôi môi vì căng thẳng nên cắn nhiều mà càng đỏ thắm, ánh mắt vốn sáng ngời nay lại có chút mơ màng, không còn linh động như thường ngày.
Hoắc Ninh Châu bình tĩnh nhìn đối phương, ánh mắt tối sầm lại. Nhan sắc này... khó trách dù giả nam cũng không thể an ổn. Hắn nói: "Không biết cưỡi ngựa mà dám một mình ra ngoài? Ngươi tưởng chỉ tập có nửa ngày là thành thạo rồi sao?"
Lục Thì Lan cúi đầu nghe trách mắng. Nếu không phải vì tìm lại khuy áo thì nàng cũng không quay lại, nhưng nàng không giải thích tiếp.
Sau một lúc im lặng, Hoắc Ninh Châu cuối cùng cũng lên tiếng: "Về nghỉ ngơi đi."
"Vâng." Lục Thì Lan nhìn hắn một cái, sau đó quay người rời đi.
Tiêu Đàn Quân đã sớm biết là, mấy ngày trước thái hậu đã chọn vài vị tiểu thư danh môn tiến cung để Hoắc Ninh Châu xem mắt. Nàng ta lo sợ bản thân có chỗ nào khiến thái hậu không hài lòng, nên dạo này luôn tìm cách hầu hạ bên cạnh bà ta để lấy lòng.
Tiêu Đàn Quân biết thái hậu không ưa Thọ vương nên mỉm cười kể chuyện tầm phào về Tiêu Từ: “Nương nương, mấy ngày trước người không thấy đâu, Cửu thúc lại vừa để mắt đến một vị Ngự sử của Đô Sát Viện đấy.” Ý tứ trong lời nói không cần nói rõ cũng đủ thấy nực cười đến mức nào.
Nghe vậy, Tiêu Xung Nghiệp khẽ ngước mắt nhìn Tiêu Đàn Quân một cái, nhưng đối phương vẫn chưa nhận ra điều gì.
“Ồ?” Quả nhiên, thái hậu nghe thế thì lập tức nhíu mày, trong mắt bà ta thoáng qua một tia chán ghét. Ngay sau đó, bà ta như sực nhớ ra điều gì liền hỏi: “Ngự sử họ Lục mà con nói, có phải là Lục Cẩn Nhược không?”
Tiêu Đàn Quân đáp: “Đúng vậy ạ.” Kỳ lạ thay, đến bản thân nàng ta cũng không rõ vì sao nàng ta lại vô thức không thích người tên Lục Cẩn Nhược này lắm.
Thái hậu vừa định hỏi thêm gì đó, phía trước liền có người tới bẩm báo: "Nương nương, thủ phụ đã trở về."