Quả nhiên, người có phong thái quân tử như Tiêu Xung Nghiệp vẫn dễ dàng chiếm được cảm tình của Lục Thì Lan hơn so với Tiêu Từ. Hơn nữa, nàng vốn đã là bằng hữu của Tiêu Xung Nghiệp rồi nên dần dần cũng buông lỏng cảnh giác. So với bắn cung, nàng có vẻ có năng khiếu hơn trong việc cưỡi ngựa. Dưới sự hướng dẫn của đối phương, nàng nhanh chóng nắm vững kỹ thuật, vui vẻ cười lên rất sảng khoái.
Tiêu Xung Nghiệp nói: "Cẩn Nhược, phía trước là biển Bảo Nguyệt, chúng ta qua bên đó đi."
Lục Thì Lan đuổi theo sau, hai người thúc ngựa càng lúc càng đi xa.
Biển Bảo Nguyệt quả nhiên rất đẹp. Bờ biển rợp bóng cây xanh um tùm, lá cành rậm rạp. Mặt nước xanh thẳm như ngọc, phản chiếu ánh sáng dịu dàng trong sắc trời chạng vạng. Gió thổi làm mặt nước lăn tăn, mơ màng như lụa, tựa khói sương.
Nào ngờ trước khi họ đến, nơi này đã có một người khác.
Hoắc Ninh Châu vốn không muốn để ý đến quận chúa Hoa Chiêu nên quyết định không cưỡi A Tô La nữa mà một mình đi đến biển Bảo Nguyệt. Hắn chọn bừa một gốc cây cao lớn rậm rạp, ngồi trên cành hóng mát, ngắm nhìn mặt hồ.
Từ chỗ đó, hắn trông thấy Tiêu Xung Nghiệp và Lục Thì Lan xuống ngựa, cùng nhau bước về phía biển Bảo Nguyệt.
Tiêu Xung Nghiệp biết Hoắc Ninh Châu thường thích cưỡi ngựa ở phía đông, nên cố tình chọn thảo nguyên phía tây. Nào ngờ, Hoắc Ninh Châu cũng đến đây.
Trước khi Hoắc Ninh Châu chính thức lãnh binh đã từng làm trinh sát. Lúc hắn mười bốn tuổi đã thâm nhập doanh trại địch để do thám, thậm chí ám sát hoàng cung nước địch.
Ẩn mình trong bóng tối, gϊếŧ người không dấu vết là sở trường của hắn. Đến hoàng thượng còn khó lòng phát hiện ra hắn, huống hồ là kẻ khác.
Tiêu Xung Nghiệp tìm một tảng đá sạch ven biển, cùng Lục Thì Lan ngồi xuống.
Hoắc Ninh Châu lạnh lùng nhìn từ trên cao xuống, ánh mắt dừng lại trên bàn tay của Tiêu Xung Nghiệp đang đặt trên vai Lục Thì Lan với hàm ý chiếm hữu. Ánh mắt hắn khẽ chuyển động, lại nhìn sang chiếc cổ trắng nõn, mảnh mai của Lục Thì Lan khi nàng cúi đầu.
…
Lục Thì Lan đương nhiên không nhạy bén như Hoắc Ninh Châu, hắn liếc mắt một cái là có thể nhận ra sự chiếm hữu bất thường của Tiêu Xung Nghiệp đối với nàng.
Nàng chỉ cảm thấy hoàng thượng càng ngày càng thân cận với mình hơn. Thực ra, điều đó khiến Lục Thì Lan không quen, nhưng nàng nghĩ mình đang trong thân phận là nam nhân, đồng liêu với nhau khoác vai hay nắm tay cũng là chuyện bình thường. Huống hồ, đối phương là vua, nàng là thần, sao có thể bất kính mà né tránh?
Vậy nên khi Tiêu Xung Nghiệp đến gần, mặc dù nàng hơi muốn lùi lại theo bản năng, nhưng lý trí đã nhanh chóng nhắc nhở nàng rằng, mình là nam nhân tên "Lục Cẩn Nhược", nàng nên làm gì mới phải phép.
Mọi hành động của Lục Thì Lan và Tiêu Xung Nghiệp đều lọt vào mắt của một người khác, mà bọn họ lại không hề hay biết.
Hai người trò chuyện một lát, tiếng cười đùa không ngừng vang lên. Lục Thì Lan vì cưỡi ngựa tiến bộ nên vô cùng vui vẻ, còn lý do Tiêu Xung Nghiệp vui vẻ thì không cần nói cũng biết.
Nhưng chẳng bao lâu sau, bọn họ bỗng nghe thấy giọng của Lương Đồng Hải vọng đến. Dù khoảng cách khá xa, nhưng nội lực của hắn ta khiến hai người nghe rất rõ: "Bệ hạ, Thái hậu nương nương giá lâm đến Tây Lâm uyển."
Tiêu Xung Nghiệp nghe vậy chỉ đành chậm rãi nói: "Cẩn Nhược, trẫm phải đi đón mẫu hậu trước, chờ có cơ hội thích hợp, trẫm lại gặp ngươi sau."
Lục Thì Lan đáp: "Vâng, bệ hạ mau đi đi."
Sau khi hoàng thượng rời khỏi Lục Thì Lan, sắc mặt hắn ta vẫn luôn âm trầm. Lương Đồng Hải hiểu rõ, hiếm khi có cơ hội tốt như vậy, mà nơi này lại không như trong cung, không có quá nhiều người giám sát, còn khá yên tĩnh, chờ đến khi trời tối lại càng không có ai quấy rầy. Hoàng thượng đang ở tuổi khí huyết mạnh mẽ, tràn đầy nhiệt huyết, ngày nhớ đêm mong một người như vậy, cuối cùng cũng tìm được cách giải tỏa tương tư.
Nói đến chuyện này, Lương Đồng Hải cảm thấy hoàng thượng đúng là lo nghĩ quá nhiều.
Mặc dù Lục Thì Lan từng có hôn ước với Hoắc Ninh Châu, nhưng ngay cả khi nàng khôi phục thân phận nữ tử thì Hoắc gia cũng sẽ không đồng ý cho nàng vào cửa nữa.
Một nữ tử suốt ngày tiếp xúc với nhiều nam nhân khác như Lục Thì Lan, gia tộc Hoắc gia, Hoắc lão phu nhân hay thái hậu sẽ đồng ý cho nàng làm chính thê của Hoắc Ninh Châu sao? Không có khả năng!
Theo ý hắn ta, hoàng đế nên sớm ra tay chiếm lấy Lục Thì Lan. Hiện tại, Hoắc Thất gia chỉ vừa mới quen biết nàng, chắc hẳn chưa có tình cảm sâu sắc. Nếu hoàng đế sớm có được nàng, dù sau này Hoắc Ninh Châu có biết cũng chỉ có thể rút lui. Cùng lắm thì thái hậu chỉ trách mắng hoàng thượng vài câu chứ còn có thể làm gì khác?
Còn về phần Lục Thì Lan, nếu hoàng thượng muốn lâm hạnh nàng, chẳng lẽ nàng lại dám phản kháng? Tội khi quân treo trên đầu, cả Lục gia và ngoại tổ của nàng đều bị liên lụy, nàng không muốn bảo toàn tính mạng cho họ sao? Nữ nhân ấy mà, đã trở thành người của hoàng thượng rồi, chẳng lẽ còn không thể từ từ dỗ dành sao? Nhìn cách hoàng thượng sủng ái Lục Thì Lan như vậy, cho dù nàng có tức giận mấy ngày thì cũng sẽ sớm mềm lòng thôi.
Còn hơn như bây giờ, hoàng thượng vừa muốn dần dần chiếm được lòng nàng, vừa lo lắng Hoắc Ninh Châu quá thân cận với nàng, lại khó kiềm chế khát vọng của mình với đối phương. Lương Đồng Hải cảm thấy, nếu cứ tiếp tục như vậy, e là sẽ xảy ra biến cố…
…
Tiêu Xung Nghiệp tiếp đón thái hậu xong thì dò hỏi: "Sao mẫu hậu lại đột nhiên đến đây?" Tây Lâm uyển cách hoàng cung chỉ khoảng năm, sáu chục dặm, đường đi không xa.
Thái hậu liếc hắn một cái, nói: "Sao? Ai gia đến đây, quấy rầy chuyện tốt của con à?"
Thái hậu vốn chỉ thuận miệng trách móc, nhưng lại trúng ngay tâm tư của Tiêu Xung Nghiệp. Hắn ta cười nhạt: "Mẫu hậu nói gì vậy? Nhi thần nào có ý đó, nếu sớm biết người đến, nhi thần đã ra ngoài nghênh đón rồi."
Lúc này, thái hậu mới nói: "Đêm qua ai gia mơ thấy thần nhân báo mộng, nói rằng cần lập một đạo cung tại trung tâm điện Huyền Quang đang xây dựng để thờ tượng Dao Trì kim mẫu, có thể giúp cơ nghiệp họ Tiêu vững bền. Nên ai gia mới đến xem tiến độ xây dựng."
Tiêu Xung Nghiệp nghe vậy thì nhíu mày. Thái hậu ngày càng mê tín Đạo giáo, đến mức dùng cớ báo mộng để tiếp tục xây dựng đạo cung trong hoàng cung, thế này là lại phải thay đổi quy hoạch công trình.
Thái hậu đến hành cung, mọi người đều đến bái kiến, chỉ riêng Hoắc Ninh Châu là không thấy đâu.
Bà ta đưa mắt nhìn quanh, hỏi hoàng đế: "Tiểu cữu cữu của con đâu?"
Tiêu Xung Nghiệp đáp: "Có lẽ cữu cữu cưỡi ngựa đi xa, chưa hay tin mẫu hậu giá lâm." Thái hậu không hỏi thêm, chỉ phân phó cung nhân: "Đi canh chừng, khi thủ phụ về thì bảo nó đến gặp ai gia."
Sau khi hoàng đế rời đi, Lục Thì Lan tự mình cưỡi ngựa trở về theo lối cũ.
Tiêu Xung Nghiệp đương nhiên không để nàng đi một mình trong rừng, nên thực ra vẫn có người âm thầm bảo vệ nàng phía sau. Chỉ là Lục Thì Lan không có võ nghệ nên hoàn toàn không nhận ra.
Nhưng Hoắc Ninh Châu thì thấy rõ ràng. Vì vậy, hắn vẫn âm thầm theo dõi, mãi đến khi Lục Thì Lan rời khỏi thảo nguyên, đi vào con đường dẫn đến nội uyển, kẻ bảo vệ nàng rời đi rồi thì Hoắc Ninh Châu mới xuất hiện.