Mối quan hệ giữa Hoắc Ninh Châu, Tiêu Từ và hoàng thượng thực sự rất vi diệu.
Một người là cữu cữu ruột của hoàng thượng, một người là thúc thúc ruột của hoàng thượng. (*)
Năm đó, khi Hoắc Ninh Châu dẫn đại quân tiến công thần tốc, đánh đâu thắng đó, thì lúc bấy giờ Thọ vương Tiêu Từ vẫn đang trấn giữ Phúc Kiến, cũng là người đầu tiên tuyên bố ủng hộ Tiêu Xung Nghiệp lên ngôi.
Đến giờ, hoàng thượng vẫn không trừ khử Tiêu Từ, mà Hoắc Ninh Châu vẫn thường qua lại với hắn ta. Có thể nói, ba người họ xem như cùng hưởng vinh hoa phú quý.
Trong triều đình có người âm thầm suy đoán rằng vì quan hệ cá nhân giữa Hoắc Ninh Châu và Tiêu Từ khá tốt, mà Tiêu Từ lại không có dã tâm, nên đã thuận theo Hoắc Ninh Châu lập Tiêu Xung Nghiệp lên ngôi. Đây là phiên bản hài hòa nhất.
Nhưng cũng có người cho rằng Hoắc Ninh Châu lo sợ bị hoàng đế vắt chanh bỏ vỏ, nên cố tình giữ lại Tiêu Từ, và giữa họ đã đạt được một thỏa thuận bí mật nào đó. Dẫu sao thì, chuyện qua cầu rút ván từ xưa đến nay xảy ra quá nhiều rồi.
Cũng có suy đoán rằng Tiêu Xung Nghiệp lo ngại Hoắc Ninh Châu công cao chấn chủ, hắn ta muốn bảo vệ hoàng tộc Tiêu thị không bị họ Hoắc thay thế, nên đã cùng Tiêu Từ âm thầm bàn bạc, liên thủ kiềm chế Hoắc Ninh Châu.
Còn sự thật là gì, chỉ có ba người bọn họ mới biết.
Từ nhỏ Tiêu Từ đã được sủng ái, gây ra không ít chuyện phong lưu nên chuyện lần này cũng chẳng là gì đáng kể. Hắn ta nhất quyết không thừa nhận việc lấy danh nghĩa hoàng thượng để triệu kiến Lục Thì Lan, Tiêu Xung Nghiệp có thể làm gì hắn ta đây?
Nhưng hắn ta càng ngang ngạnh như vậy, thái hậu lại càng yên tâm và dung túng. Danh tiếng Tiêu Từ đã sớm mục nát, chỉ cần hắn ta không nhòm ngó đến ngôi vị hoàng đế thì cho dù hắn ta có đùa giỡn với nữ nhân hay nam nhân gì đó bà ta cũng không quan tâm.
Hai mẹ con hoàng đế và thái hậu từ trước đến nay đều không quản nổi hắn ta, khiến hắn ta càng ngày càng phóng túng.
Hoắc Ninh Châu thấy Tiêu Từ mò sang đây vào đêm khuya, chỉ lạnh nhạt nói: "Những người khác thì tùy vương gia, nhưng Lục Cẩn Nhược là quan viên triều đình."
Tiêu Từ uống ngụm trà mà tỳ nữ dâng lên, bĩu môi nói: "Ta đã làm gì Lục Cẩn Nhược nào? Ta còn chưa được chạm vào một sợi tóc của hắn. Chẳng qua ta chỉ muốn nói chuyện với hắn, theo đuổi hắn thôi. Giờ đến cả chuyện ta theo đuổi ai mà đệ cũng muốn quản à?"
Hoắc Ninh Châu cười nhạt: "Vương gia theo đuổi Lục Cẩn Nhược? Chẳng lẽ vương gia cho rằng hắn cũng thích nam nhân giống như người?"
Tiêu Từ phản bác: "Làm sao đệ biết được hắn không thích nam nhân? Có khi hắn thích đấy, chỉ là bản thân chưa nhận ra thôi." Hắn ta lại nói tiếp: "Huống chi, từ trước đến nay ta đều chú trọng đôi bên tình nguyện, ngươi xem ta đã cưỡng ép ai bao giờ chưa?"
Quả thật là vậy, dù Tiêu Từ phong lưu phóng túng nhưng hắn ta luôn tuân theo nguyên tắc ta tình ngươi nguyện, chưa bao giờ cưỡng ép ai. Với hắn ta, những người bị ép buộc chẳng thú vị chút nào. Hắn ta là Tiêu Từ kia mà, cần gì phải cưỡng ép ai? Ai thấy dung mạo, địa vị của hắn ta cùng với phú quý của Thọ Vương phủ mà chẳng tự nguyện lao vào?
Hoắc Ninh Châu thấy hắn ta cố chấp không chịu nghe, dần dần thu lại ý cười nhạt nhẽo.
Tiêu Từ thấy sắc mặt Hoắc Ninh Châu như vậy cũng thu lại vẻ trêu chọc, quan sát một chút rồi đột nhiên kinh ngạc nói: "Mà… hình như đệ rất quan tâm đến Lục Cẩn Nhược? Không lẽ… bị ca ca ảnh hưởng, cũng bắt đầu để mắt đến nam nhân rồi?"
Hoắc Ninh Châu nhàn nhạt đáp lại: "Vương gia nghĩ sao?"
Tiêu Từ cười gượng hai tiếng, hắn ta hiểu quá rõ Hoắc Ninh Châu. Người này rất khó động lòng, ngay cả vị kia từng bày tỏ tình cảm với hắn cũng không thể lay động hắn mà, huống hồ là một nam nhân. Hắn ta bèn cười nói: "Thế này đi, ca ca hứa với đệ, tuyệt đối sẽ không cưỡng ép Lục đại nhân. Nhưng mà… nếu như hắn tự thích ta, ta cũng không thể phụ lòng mỹ nhân được, đúng không? Như vậy được rồi chứ?"
Hoắc Ninh Châu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn Tiêu Từ một cái, ánh mắt kia khó mà diễn tả thành lời, nhưng tóm lại là, Lục Cẩn Nhược có mù mới thích ngươi.
"Này, ánh mắt đó của đệ là sao… Hoắc lão thất?" Tiêu Từ còn muốn đòi lại công bằng, nhưng đã bị Hoắc Ninh Châu thẳng tay "đuổi khách".
…
Đêm hôm đó, Lục Thì Lan khóa cửa kĩ càng sau đó dùng nước trong thùng gỗ lau qua người rồi đi ngủ. Trước khi ngủ, nàng chỉ nới lỏng dải lụa bó ngực một chút mà không dám tháo ra hoàn toàn, vì quá mệt mỏi nên đêm nay nàng ngủ rất ngon.
Hôm sau, nàng tan làm sớm, không vì cái gì khác mà vì hoàng thượng sai Lương Đồng Hải đến tìm nàng.
Lương Đồng Hải nói: "Lục đại nhân cũng đừng chỉ mải làm việc, ngài đã đến hành cung rồi thì cũng nên cưỡi ngựa thư giãn một chút. Hoàng thượng mời ngài qua đó."
Hoàng thượng đã có chỉ, Lục Thì Lan tất nhiên phải tuân theo.
Lúc nàng đến bãi cỏ chờ người của Ngự Mã Ti chọn ngựa cho mình thì vô tình nhìn thấy Lận Thâm đang dắt một con ngựa, bên cạnh là quận chúa Hoa Chiêu.
Lục Thì Lan nhận ra ngay đó chính là con ngựa mà hôm qua Hoắc Ninh Châu đã cưỡi. Con ngựa ấy thực sự rất đẹp mã, cao lớn mạnh mẽ, bộ lông toàn thân đen óng như dải lụa phát sáng, ngay cả bờm và đuôi cũng dài thướt tha, duy chỉ có một vết sẹo trên chân trái trước do trúng tên, giống như một tấm huân chương danh dự.
Bình thường Tiêu Đàn Quân không thể tiếp cận Hoắc Ninh Châu, nay ở hành cung có cơ hội tốt, nàng ta tất nhiên không muốn bỏ lỡ. Nàng ta thấy Lận Thâm dắt ngựa của Hoắc Ninh Châu nên tiến tới chờ.
Có điều nàng ta cũng không dám chạm vào con ngựa này, vì nó vẫn mang dáng vẻ hoang dã, kiêu ngạo, lại còn rất hung dữ, chỉ trung thành với chủ nhân của nó.
Lận Thâm thấy Lục Thì Lan, chủ động chào hỏi: "Lục đại nhân!"
Lục Thì Lan cũng tiến đến xem con ngựa, Lận Thâm giới thiệu với nàng: "Đây là A Tô La, con ngựa mà Thất gia yêu thích nhất, đã từng cùng Thất gia ra trận."
Con ngựa liếc nhìn Lục Thì Lan một cái rồi bất ngờ vươn đầu về phía nàng, đôi mắt to tròn sáng ngời của nó nhìn nàng chăm chú, trông thật đáng yêu. Lục Thì Lan đưa tay định chạm vào đầu nó.
Tiêu Đàn Quân vội nhíu mày, nhanh chóng nói: "Lục đại nhân, ngựa của thủ phụ rất hung hăng, ngài tuyệt đối đừng chạm vào nó!"
Lục Thì Lan bị quát như vậy, hơi ngượng ngùng thu tay lại, nói: "Vâng, thưa quận chúa."
Lúc này, con ngựa mà nàng chọn đã được dắt ra, nàng cũng theo người dạy cưỡi ngựa rời đi.
Lúc nhỏ nàng từng học cưỡi ngựa, nhưng mà không thành thạo lắm, chỉ biết ngồi trên lưng ngựa rồi để người khác dắt đi. Lương Đồng Hải dẫn nàng đến một khu rừng yên tĩnh, Tiêu Xung Nghiệp đã đợi sẵn ở đó.
Tiêu Xung Nghiệp bước đến, tự tay cầm dây cương con ngựa của nàng, dịu dàng nói: "Cẩn Nhược, cuối cùng ngươi cũng đến. Để trẫm dạy ngươi cưỡi ngựa nhé?"
Lục Thì Lan vội nói: “Chuyện này… thần nào dám để hoàng thượng đích thân chỉ dạy.”
“Chỉ là tùy tiện hướng dẫn một chút thôi, Cẩn Nhược đừng có áp lực.” Tiêu Xung Nghiệp mỉm cười, trấn an nàng.
Tuy nhiên, hắn ta cũng không dám ngồi sau lưng nàng để cùng cưỡi một ngựa. Tư thế thân mật như vậy, hắn ta sợ mình sẽ… khiến nàng hoảng sợ. Bây giờ vẫn chưa phải lúc để bộc lộ tâm ý thật sự. Điều hắn ta muốn lúc này là khiến cho Lục Thì Lan trở nên thân thiết hơn với mình.
(*) Cữu cữu là em trai của mẹ, thúc thúc là em trai của cha.