Tim Lục Thì Lan lập tức đập dồn dập, gương mặt nàng như muốn bốc cháy, đỏ bừng một cách kinh người, nóng đến mức đáng sợ. Nàng thậm chí vô thức khẽ kêu lên một tiếng "a". Dù âm thanh ấy rất nhỏ, gần như chỉ là mấp máy môi, nhưng Hoắc Ninh Châu ở gần trong gang tấc vẫn nghe thấy rõ ràng.
Hắn cũng không ngờ rằng sau khi trở về từ dạ yến, tắm rửa xong lại còn có người lặng lẽ chờ mình ở trong điện.
Lục Thì Lan vội vàng quay đi chỗ khác, kiềm chế cơn xúc động muốn bỏ chạy, cố gắng nặn ra mấy từ: "Cảm ơn đại nhân."
Hoắc Ninh Châu lạnh lùng nhìn Lục Thì Lan với gương mặt ửng đỏ như mây chiều, còn bản thân thì mặt không cảm xúc, chậm rãi kéo lấy áo khoác, ung dung mặc chỉnh tề, rồi cầm lấy thắt lưng, chậm rãi buộc lại.
Trái ngược với sự hoảng loạn của Lục Thì Lan, Hoắc Ninh Châu vẫn khá ung dung bình tĩnh, chỉ có ánh mắt là sâu thẳm, phức tạp.
Lục Thì Lan cúi đầu nhìn xuống chân mình, nàng cảm thấy đứng đây quả thực quá giày vò bản thân.
Tuy nàng thường xuyên tiếp xúc với nam nhân, nhưng khi còn học ở Quốc Tử Giám, nàng luôn về nhà ngoại tổ để ở, bạn học đa phần là thư sinh nho nhã. Trong trường, chẳng ai ăn mặc thiếu vải trái với lễ nghi, sau này khi đi tuần tra vùng trà mã, nàng cũng từng thấy không ít nam nhân cởi trần, nhưng chỉ cảm thấy khó chịu chứ chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, cũng chưa bao giờ phản ứng kịch liệt như hôm nay.
Thấy Hoắc Ninh Châu không bảo mình lui ra, Lục Thì Lan chủ động nói: "Hạ quan ra ngoài đợi thủ phụ trước nhé?"
Thời điểm Hoắc Ninh Châu không cười thì trông rất lạnh lùng. Hắn thấy Lục Thì Lan hỏi vậy thì đáp: "Không cần, tìm ta có chuyện gì?"
Vốn dĩ Lục Thì Lan chỉ muốn tạm thời tránh mặt Tiêu Từ, bèn nói: "Không có chuyện gì khác, chỉ là mấy ngày trước hạ quan không gặp được thủ phụ, nên giờ muốn báo với người một tiếng là ta sẽ sớm hoàn thành bản dịch cuốn sách đó thôi."
Hoắc Ninh Châu nhíu mày, tỏ vẻ mất kiên nhẫn: "Ta không rảnh nghe người khác nói dối." Những ngày qua lúc nàng đến Hầu phủ cũng đâu có chờ hắn về? Giờ lại đặc biệt đến hành cung đợi hắn? Còn đợi đến mức ngủ gật?
Lục Thì Lan siết chặt hai tay, cuối cùng cũng xác nhận suy đoán những ngày qua. Nàng không rõ mình đã đắc tội thủ phụ ở đâu, nhưng dường như hắn đang thực sự không hài lòng về nàng.
Nhưng nàng cũng không hề "nói dối", vì nàng không có bằng chứng chứng minh nội thị dẫn nàng đến đây chính là người của Thọ vương, chỉ là nàng khá nhạy cảm với rắc rối nên mới theo phản xạ mà tránh đi.
Có điều Hoắc Ninh Châu đã nói vậy, nên nàng đành kể lại mọi chuyện trước đó.
Hoắc Ninh Châu nghe xong cũng không quá bất ngờ. Hắn nhớ lại khoảnh khắc vừa bước vào, trông thấy Lục Thì Lan cúi đầu ngủ gật. Với dung mạo này của nàng, việc bị nam nhân dùng trăm phương ngàn kế để nhắm đến là điều hiển nhiên, không có ai để ý đến nàng mới là điều bất thường. Hắn trả lời: "Có lẽ là người của Thọ vương."
Lục Thì Lan gật đầu, nghiêm túc đáp: "Hạ quan cũng nghĩ vậy. Thọ vương thực sự khiến người ta cảm thấy khó xử. Hạ quan là một nam nhân bình thường, chỉ thích nữ tử, không thích nam tử."
Hoắc Ninh Châu nghe vậy, ánh mắt hắn thoáng qua vẻ phức tạp, trên mặt chậm rãi hiện lên vẻ trêu chọc. Hắn cúi xuống nhìn nàng, không nói gì, một lúc sau mới hỏi: "Vậy ngươi thích kiểu cô nương thế nào?"
Lục Thì Lan vẫn luôn cảnh giác trước ánh mắt như có thể nhìn thấu mọi thứ của Hoắc Ninh Châu. Nàng thấy đối phương tỏ vẻ giống như một bằng hữu đang trò chuyện với mình thì mới đáp: "Ví như, hạ quan có một nha hoàn thông phòng, tính tình mạnh mẽ, cười lên rất ngọt ngào. Hạ quan rất thích."
"Ồ? Ngươi còn có thông phòng?" Ánh mắt Hoắc Ninh Châu sâu thẳm đầy ẩn ý.
Lục Thì Lan gật đầu: "Hạ quan thu nhận từ năm mười lăm tuổi."
Nàng có nguyệt sự từ năm mười lăm tuổi, sau khi nhận A Mâu làm thông phòng cũng dễ che giấu nhiều chuyện hơn. Đại phu cũng điều chỉnh thời gian cho nguyệt sự của A Mâu trùng với của nàng. Mỗi lần Quý ma ma sắc thuốc bổ huyết cho A Mâu, thực ra phần lớn đều vào bụng nàng, muốn xử lý thứ gì đó cũng dễ bề xoay sở hơn.
Lục Thì Lan lại hỏi như kiểu nam nhân chuyện trò với nhau: "Vậy thủ phụ thích kiểu cô nương nào?"
Hoắc Ninh Châu không ngờ nàng lại hỏi mình, hắn liếc nhìn nàng một cái, chỉ thản nhiên đáp hai chữ: "Xinh đẹp."
Lục Thì Lan cảm thấy câu trả lời này quá qua loa. Nàng cảm thấy quận chúa Hoa Chiêu đã đủ xinh đẹp rồi, đến cả nàng là nữ cũng không khỏi ngắm thêm vài lần, nhưng Hoắc Ninh Châu dường như cũng không vội vã muốn thành thân với quận chúa lắm.
Trời đã rất khuya, Lục Thì Lan cũng không thể ở mãi đây. Nàng đoán hẳn là Tiêu Từ cũng đã để người của hắn ta rút lui rồi: "Hôm nay phải cảm ơn thủ phụ nhiều, hạ quan xin cáo lui. Thủ phụ cũng nghỉ sớm đi ạ."
"Được." Hoắc Ninh Châu nói: "Lận Thâm, tiễn Lục Ngự sử về Tinh Thời quán."
Lận Thâm nghe vậy, lập tức hiểu rằng đây là mệnh lệnh cho hắn ta đưa người về phòng, hắn ta lập tức đáp: "Tuân lệnh, Thất gia."
Từ lần trước Lận Thâm hướng dẫn Lục Thì Lan tập bắn cung đã phát hiện ra, Lục Ngự sử thực chất là một "con gà yếu xìu", sức lực chẳng khác gì nữ nhân, Thất gia nhà hắn ta chỉ cần động ngón tay là có thể bóp chết đối phương, hoàn toàn không có tính đe dọa.
Huống chi, khi Lục Ngự sử ở Hầu phủ cũng vậy, chỉ yên lặng vô hại dịch sách của mình, nên ban nãy hắn ta mới trực tiếp ném Lục Cẩn Nhược vào điện, sau đó hắn ta mới nhận ra có thể Thất gia sẽ cảm thấy không hài lòng, cũng may là ngài ấy không trách phạt hắn ta vì chuyện này.
Lục Thì Lan và Lận Thâm vừa bước ra khỏi cửa điện thì trông thấy Tiêu Từ. Lục Thì Lan khẽ sững người, dù nàng không thích hắn ta nhưng cũng không thể thất lễ, cuối cùng nàng vẫn hành lễ với đối phương.
Tiêu Từ nhìn Lục Thì Lan, không nói gì, chỉ hỏi Lận Thâm: "Thất gia có trong đó chứ?"
Lận Thâm đáp: "Có, thưa vương gia."
Nghe vậy, Lục Thì Lan hơi kinh ngạc. Nàng không ngờ Hoắc Ninh Châu và Tiêu Từ lại thân thiết đến vậy. Tiêu Từ đến tìm hắn vào lúc này, mà Lận Thâm lại tỏ ra hoàn toàn quen thuộc.