Lục Thì Lan cũng có phần bất ngờ khi chạm mặt Tiêu Từ, nàng suy nghĩ một chút rồi đáp: “Bẩm vương gia, hạ quan đến để thanh tra tình hình xây dựng của Huyền Quang điện.”
“Ồ”. Tiêu Từ nhìn gương mặt trong veo như cánh hoa dưới ánh nắng của Lục Thì Lan, nói: “Được rồi.”
Lúc này, một người khác cũng cưỡi ngựa tiến đến, chính là quận chúa Hoa Chiêu, Tiêu Đàn Quân, nàng ta cưỡi trên lưng một con ngựa đỏ rực tuyệt đẹp.
Nàng ta vừa nhìn thấy Thọ vương thì nũng nịu cười hỏi: “Cửu thúc, người có nhìn thấy thủ phụ đâu không?”
Quận chúa Hoa Chiêu vận kỵ trang màu đỏ thẫm, tóc búi cao cố định bằng ngọc hoàn, kỵ trang gọn gàng càng làm nổi bật thân hình kiêu hãnh của nàng ta. Tuổi còn nhỏ nhưng khuôn ngực đã xinh đẹp đầy đặn, thực sự đúng với câu “phù dung cũng chẳng sánh bằng dung nhan mỹ nhân”, vẻ đẹp này quả thực quyến rũ đến mức chói mắt.
Tiêu Từ mỉm cười đáp: “Hoắc Thất đang đi săn ở hướng đông, mau đi đi.”
Tiêu Đàn Quân cảm ơn Thọ vương rồi lập tức phi ngựa rời đi.
Lục Thì Lan vẫn đứng nguyên tại chỗ, chờ Thọ vương rời đi theo đúng lễ nghi. Tiêu Từ lúc này liếc nhìn nàng một cái, sau đó mới chịu rời đi.
Cả ngày hôm đó, Lục Thì Lan thực sự không dễ chịu gì.
Huyền Quang điện là cụm điện mới được xây dựng ở phía bắc hành cung, chi phí cực kỳ tốn kém. Trong quá trình thi công, dòng tiền lưu động rất lớn, nơi nào có lợi thì nơi đó có kẻ tham nhũng. Nàng đến đây không chỉ để đốc thúc tiến độ mà còn phải đối chiếu từng khoản thu mua và các khoản chi đã quyết toán theo công văn của Công Bộ và Hộ Bộ.
Đến chạng vạng, Lục Thì Lan mới quay về Tinh Thời quán, nơi dành riêng cho các quan viên ngoại thần lưu trú.
Nàng vừa bước ra khỏi cửa đã thấy một bóng dáng cưỡi ngựa phía trước, nhìn kĩ thì thấy người đó là Tiêu Từ. Lục Thì Lan khẽ nhíu mày, hành lễ nói: “Vương gia.”
Tiêu Từ nhếch môi cười, hỏi: “Đại nhân sẽ ở lại hành cung mấy ngày nhỉ? Ở đâu vậy, đã sắp xếp ổn thỏa chưa?”
Lục Thì Lan đáp: “Khoảng ba ngày. Ở Tinh Thời quán ạ.”
Tiêu Từ lập tức nói: “Ngươi bận rộn cả ngày chắc cũng mệt rồi, đi thôi, bổn vương dẫn ngươi đi ngâm suối nước nóng thư giãn một chút. Tây Lâm viên đông có suối nước nóng, hạ có sóng dập dờn bồng bềnh, có thể gọi là chốn tiên cảnh nhân gian.”
Sao Lục Thì Lan có thể đi tắm chung với Tiêu Từ được? Nàng sững sờ trong giây lát, thầm mắng hắn ta không có ý tốt, giọng nói càng lạnh đi:
“Vương gia nói đùa rồi.”
“Bổn vương không đùa. Thời tiết như thế này, đại nhân cũng phải đi tắm chứ?” Tiêu Từ nhìn nàng một vòng từ trên xuống dưới. Đúng là băng cơ ngọc cốt, sạch sẽ không chút mồ hôi, nhưng dù thế nào thì nàng cũng không thể không tắm rửa được.
Lục Thì Lan dứt khoát im lặng, hy vọng hắn ta tự biết khó mà lui.
Nhưng rút lui chưa bao giờ là bản tính của Tiêu Từ. Hắn ta cứ cưỡi ngựa chậm rãi theo sau nàng, mà nàng cũng không thể đuổi hắn ta đi được.
Vì thế, khi Hoắc Ninh Châu, Tiêu Xung Nghiệp và Tiêu Đàn Quân cùng một nhóm người từ bên ngoài thuỷ tạ đi ra thì nhìn thấy một cảnh tượng như sau: Lục Thì Lan mặt lạnh như tiền đi ở phía trước, Tiêu Từ cười tủm tỉm cưỡi ngựa theo sau, hai người không nói một lời, nhưng cứ một trước một sau như thế.
Tiêu Đàn Quân lúc này "chậc" một tiếng. Nàng ta không nói gì, nhưng những người xung quanh đều hiểu rõ ý nghĩa của âm thanh đó, nàng ta chẳng qua đang ám chỉ rằng, Cửu thúc đã để mắt đến vị Lục Cẩn Nhược này rồi.
Ánh mắt Tiêu Xung Nghiệp thoáng qua một tia âm u, nhưng biến mất rất nhanh. Hắn ta mỉm cười nói: “Hoá ra Cửu thúc ở đây, trẫm còn tưởng người đi đâu rồi.”
Lục Thì Lan đột ngột phải đối diện với quá nhiều nhân vật quyền quý, nàng đang chuẩn bị hành lễ thì Tiêu Xung Nghiệp liền nói: “Lục Ngự sử miễn lễ. Ngươi chưa dùng bữa phải không? Mau đi cùng đi.”
Lục Thì Lan vội vàng đáp lại, trong lòng nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm cuối cùng nàng cũng có thể thoát khỏi Tiêu Từ rồi.
Trước khi rời đi, nàng vô thức liếc nhìn Hoắc Ninh Châu. Những ngày trước nàng vẫn đến Hầu phủ dịch sách vào buổi tối, nhưng không hề gặp hắn, không biết là trùng hợp hay có nguyên do gì khác.
Hoắc Ninh Châu cũng đang nhìn nàng, hai người mắt đối mắt xong thì hắn cũng chậm rãi dời mắt đi.
Lục Thì Lan dọn vào Tinh Thời quán, không ngờ đến tối lại có một hoạn quan đến truyền lệnh: “Hoàng thượng đã sắp xếp chỗ ở khác cho Lục Ngự sử, xin mời đi theo nô tài.”
Nàng lập tức căng thẳng. Điều nàng sợ nhất chính là phải qua đêm ở nơi xa lạ. Lục Thì Lan đi theo hoạn quan một đoạn thì bỗng nhận thấy có gì đó không ổn. Sao người này lại dẫn nàng vào cung điện xa hoa thế này? Nhìn bề ngoài thôi cũng biết, nơi đây không phải nơi quan viên có thể ở, dù hoàng thượng có muốn cải thiện chỗ nghỉ cho nàng cũng không thể sắp xếp ở đây.
Chẳng lẽ… Hoạn quan này không phải do hoàng thượng phái đến mà là người của Tiêu Từ giả mạo? Nàng nghĩ đến sự quấn lấy khó hiểu của Tiêu Từ đối với mình, trong lòng càng thêm bất an. Thọ vương quả thật quá mức hoang đường!
Lục Thì Lan đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Đúng lúc này, nàng chợt thấy một bóng người bước vào một tòa điện sáng rực gần đó, là Lận Thâm, người luôn theo cạnh Hoắc Ninh Châu. Nàng lập tức xoay người, chạy thẳng về phía Lận Thâm.
“Này?” Hoạn quan kia không ngờ nàng lại chạy mất, định đuổi theo nhưng phát hiện nàng đã chạy vào điện của Hoắc Ninh Châu rồi, hắn ta không dám hô lớn cũng không dám xông vào.
Vừa hay, Lận Thâm quay đầu lại thì nhìn thấy nàng. Lục Thì Lan nói có việc muốn gặp thủ phụ, nhưng Hoắc Ninh Châu vẫn chưa trở về, Lận Thâm đành sai người đưa nàng vào trong chờ.
Dù sao đây cũng là hành cung nên Hoắc Ninh Châu không mang theo nhiều người. Lục Thì Lan ngồi trong đại sảnh hậu điện, chờ mãi không thấy ai, mệt quá nên chợp mắt trên ghế. Nàng vừa nghe thấy tiếng bước chân đã lập tức tỉnh dậy, đứng lên ngay.
Do đứng dậy quá nhanh, mắt nàng tối sầm lại suýt ngã, may mà đối phương đỡ lấy cánh tay nàng.
“Cảm ơn.” Lục Thì Lan vừa nói lời cảm ơn, vừa ngước lên nhìn đối phương, sau đó nàng lập tức sững sờ.
Người có gương mặt anh tuấn lạnh lùng trước mắt không ai khác chính là Hoắc Ninh Châu. Hắn đang để trần nửa thân trên, chỉ tùy tiện khoác một chiếc quần lụa trắng rộng rãi.
Với chiều cao của Lục Thì Lan, tầm mắt nàng vừa vặn dừng ngay ở cơ ngực rắn chắc của hắn. Nàng chỉ cần đưa mắt nhìn xuống một chút là có thể thấy rõ đường nét vòng eo mạnh mẽ và đầy sức sống của hắn.
Một cơ thể nam nhân hoàn toàn khác biệt với nàng, trẻ trung, cường tráng và hoàn mỹ như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo. Làn da hắn ánh lên sắc sáng như ngọc, từng đường nét cơ bắp rõ ràng, tràn ngập sức mạnh cùng vẻ đẹp mê hoặc lòng người.
Có lẽ là vì khoảng cách quá gần, hoặc có lẽ chỉ đơn thuần là vì dáng người trước mắt này quả thực có thể khiến bất kỳ nữ tử nào cũng phải đỏ mặt tim đập.