Tiêu Xung Nghiệp nói: "Cẩn Nhược ở đây chờ trẫm, trẫm sẽ quay lại ngay."
Lục Thì Lan chỉ có thể gật đầu: "Vâng, hoàng thượng."
Giang Thiện Thiện đợi ở trong sảnh. Hôm nay nàng ta mặc váy thêu màu xanh biếc, tóc đen như lụa, trên búi tóc cài hai đôi trâm ngọc bích, y phục và trang sức của nàng ta vẫn giữ được phong thái thanh nhã như mọi khi. Nàng ta nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn của nam nhân thì lập tức đứng dậy, duyên dáng hành lễ: "Thần nữ bái kiến hoàng thượng."
Tiêu Xung Nghiệp khẽ gật đầu, nói: "Biểu muội đến đây có chuyện gì?" Tiêu thị và Giang gia cũng coi như là họ hàng xa, nên Tiêu Xung Nghiệp vẫn gọi nàng như vậy.
Giang Thiện Thiện ngước nhìn người trước mặt. Tuy Tiêu Xung Nghiệp chưa đến tuổi cập quan, nhưng dáng người lại cao ráo hiên ngang, phong thái uy nghiêm, gương mặt tuấn tú của hắn ta khiến nàng ta không khỏi đỏ mặt. Nàng ta nhìn vị hôn phu tương lai này, tim càng đập nhanh hơn.
Nàng ta đáp: "Hôm nay Thiện Thiện ở cung Thái hậu nương nương làm món “canh Tuyết Mai”, nương nương sai thần nữ mang một phần đến cho hoàng thượng."
Tiêu Xung Nghiệp biết Giang Thiện Thiện rất được lòng thái hậu. Thái hậu cũng khá yêu thích nàng ta, một cô nương thanh tú, dịu dàng, nhưng bà ta lại lo rằng Tiêu Xung Nghiệp không thích nên thường để Giang Thiện Thiện đến gần hắn ta thể hiện tình cảm.
Hắn ta hơi mỉm cười: "Biểu muội có lòng rồi. Cứ để đó đi, trẫm đang xử lý công vụ, lát nữa trẫm sẽ dùng sau."
Giang Thiện Thiện nghe vậy thì hiểu hoàng thượng không có ý giữ nàng ta lại, bèn nói: "Vậy thần nữ xin phép cáo lui. Hoàng thượng xử lý công vụ, cũng nên chú ý sức khỏe."
"Được." Tiêu Xung Nghiệp đáp ngắn gọn.
Giang Thiện Thiện trở về cung Di An của thái hậu. Thái hậu thấy nàng ta chưa gì đã quay lại thì hỏi: "Đến giờ dùng bữa tối rồi, hoàng thượng vẫn còn bận sao?"
Giang Thiện Thiện gật đầu: "Hoàng thượng đang bận ạ."
Thái hậu khẽ cau mày, nhìn sang thái giám hầu hạ bên cạnh. Thái giám lập tức bẩm báo: "Hoàng thượng đang nghị sự với Lục Cẩn Nhược của Đô Sát Viện."
Thái hậu nghe thấy cái tên này, bỗng nhớ đến lời Hoắc Ninh Châu từng nói rằng Lục Cẩn Nhược không phải kẻ cầu vinh nịnh bợ, thái hậu dĩ nhiên tin tưởng ánh mắt nhìn người của đệ đệ mình.
Bà ta đành nói: "Thôi vậy, dạo này hoàng thượng cũng thường xuyên triệu kiến đám người Triệu Hàn Phong với tân khoa Uông Tư Ấn, không cần để ý đến nó nữa đâu. Thiện Thiện, con cứ ở lại dùng bữa với ai gia đi."
Ở một nơi khác, Lục Thì Lan đang bị Tiêu Xung Nghiệp giữ lại.
Món ăn mà hắn ta dặn người chuẩn bị không nhiều, chủ yếu là vài món thanh đạm, còn có hai món điểm tâm, toàn bộ đều hợp khẩu vị của Lục Thì Lan.
Hắn ta nhìn nàng, nói: "Trẫm hy vọng Cẩn Nhược và trẫm vẫn giống như lúc trước khi còn ở Thiểm Tây, có chuyện gì thì ngươi cứ nói với trẫm, dù là chính sự hay chuyện riêng. Ví dụ... nếu ngươi thích cô nương nào hay muốn ban hôn thì cũng có thể nói với trẫm."
Ngữ khí của Tiêu Xung Nghiệp tùy ý tự nhiên, còn mang chút trêu chọc, hoàn toàn không lộ ra rằng hắn ta đã biết nàng là nữ nhi. Lục Thì Lan nghe xong chỉ mỉm cười: "Thần đã rõ, tạ ơn hoàng thượng quan tâm, có điều thần tạm thời vẫn chưa có ý định thành thân."
Sau khi hai người dùng xong bữa tối, ngoài việc giao phó nhiệm vụ đặc biệt bên ngoài thì hoàng thượng còn để nàng kiểm tra một số sổ sách.
Hôm nay Hoắc Ninh Châu về phủ sớm hơn mọi khi, mới giờ Dậu hắn đã có mặt ở nhà.
Hoắc Ninh Châu thay triều phục, mặc áo lụa Hồ Châu màu đen, hắn chợt nhớ ra điều gì đó nên hỏi: "Lục Cẩn Nhược đã tới chưa?"
Vương Hề đáp: "Hôm nay Lục Ngự sử vẫn chưa đến, nhưng bình thường nếu ngài ấy không đến thì sẽ báo trước. Hôm nay không thấy ngài ấy nói gì, có lẽ sẽ đến muộn một chút."
Hoắc Ninh Châu nghe vậy thì không hỏi thêm gì. Sau bữa cơm, hắn ra võ trường cho chiến mã yêu thích ăn, rồi quay về thư phòng xử lý công vụ.
Trời càng lúc càng tối, đến gần giờ Hợi, Hoắc Ninh Châu lại hỏi: "Lục Cẩn Nhược tới chưa?"
Vương Hề bẩm báo vẫn chưa thấy.
Nghĩ đến việc gần đây Đô Sát Viện và Đại Lý Tự liên tiếp có quan viên bị sát hại, mà Lục Cẩn Nhược cũng từng nhận được thư uy hϊếp, sắc mặt chủ tớ hai người đều hơi biến sắc.
Lận Thâm đứng ở một bên vội nói: "Thất gia chờ một chút, thuộc hạ sẽ lập tức cho người đi dò la."
Tai mắt của Hoắc Ninh Châu tất nhiên không tầm thường. Chẳng bao lâu sau, Lận Thâm đã trở lại bẩm báo: "Thất gia, chiều nay Lục đại nhân vào cung báo cáo tình hình vụ án của Ngũ Thành Binh Mã Ty với hoàng thượng, hiện tại vẫn còn trong cung, không gặp nguy hiểm gì đâu ạ."
Hoắc Ninh Châu nhìn bầu trời tối đen không một ánh sao bên ngoài cửa sổ, không nói gì.
…
Lận Thâm tiếp tục nói: "Lục Ngự sử là người có tài, lại từng là bằng hữu thân cận của hoàng thượng, chắc chắn tiền đồ rộng mở."
"Tiền đồ rộng mở?" Hoắc Ninh Châu thu lại ánh nhìn, nghiền ngẫm cười nhạt: "Chưa chắc. Nếu hoàng thượng thực sự coi trọng tài năng của Lục Cẩn Nhược thì tại sao trước đây khi Liễu Thận Thạch tiến cử hắn làm phó chủ sự khảo công tư của Lại Bộ, hoàng đế lại đổi thành người khác, đẩy hắn đến tận Thiểm Tây làm một ngự sử không ai ưa? Nếu không phải Lục bá gia nhờ cậy ta, Lục Cẩn Nhược còn lâu mới về được kinh thành."
“Chuyện này…” Lận Thâm nói: "Thất gia nói phải. Xem ra, hoàng thượng cũng không thật sự trọng dụng Lục Ngự sử. Tiếc thật, Lục Ngự sử là người chăm chỉ kiên định, lại giỏi chịu khổ như vậy."
Hoắc Ninh Châu thu lại nụ cười, không nói gì nữa.
Một lát sau, hắn ra lệnh: "Phái người đi Thiểm Tây điều tra, xem Lục Cẩn Nhược và hoàng thượng quen biết thế nào, làm bạn bè với nhau được bao lâu rồi."
Lận Thâm đáp: "Vâng, Thất gia."
Vài ngày sau, Lục Thì Lan nhận lệnh đến hành cung Tây Lâm.
Năm nay không biết sao trời lại nóng nhanh như vậy, mới đầu tháng tư mà ánh nắng đã gay gắt rồi. Nàng cảm thấy nơi này mát mẻ hơn hoàng cung rất nhiều, rừng cây xanh tươi, nước hồ trong vắt, trời xanh quang đãng, chim nhạn bay cao.
Đến giờ Tý, cung nhân dẫn nàng đi qua ngoại hải của hành cung thì đột nhiên có tiếng còi vang lên, xen lẫn tiếng vó ngựa dồn dập.
Hoàng thượng và đám hoàng thân quốc thích đang đua ngựa.
Ánh mắt Lục Thì Lan lướt qua nơi phát ra âm thanh, rồi tiếp tục cúi đầu đi về phía trước.
Không lâu sau, vài con tuấn mã lao vυ't đến bên nàng, người đi đầu chính là Tiêu Từ. Hắn ta thấy Lục Thì Lan thì ngạc nhiên, hỏi: "Lục Ngự sử đến đây làm gì?"