Ngự Tiền Vừa Ban Thưởng Váy Lụa Tím

Chương 25: Trọng dụng (1)

Hoắc Ninh Châu tự mình nâng chén rượu lên, chẳng bao lâu sau hắn đã thấy thiếu niên tên A Tích đỏ hoe đôi mắt, trong ánh mắt phủ lên một tầng sương mờ, dường như sắp khóc.

Đúng là không chỉ có dáng vẻ mềm mại, mà tính cách cũng yếu đuối như vậy.

"Thất gia." Thiếu niên dù không dám tiến đến, nhưng vẫn cất giọng. Những người hầu hạ như A Tích đều đã trải qua huấn luyện, hắn ta luyện được dáng vẻ như muốn khóc mà không dám khóc, từng giọt lệ long lanh dịu dàng yếu đuối như hoa lê đẫm nước mưa, khiến người ta thương xót.

Trước đây, Hoắc Ninh Châu chưa từng tiếp xúc với kiểu người như vậy. Hắn khẽ nhíu mày, đè nén sự khó chịu trong lòng rồi nói: "Lui xuống."

A Tích chẳng còn cách nào khác, trước đây mỗi lần hắn ta dùng chiêu này, dù ít dù nhiều thì cũng vẫn được thương hương tiếc ngọc. A Tích thất vọng nghĩ, xem ra vị quan gia này thật sự không có hứng thú với hắn ta, nếu cứ tiếp tục cố gắng chỉ e sẽ tự chuốc lấy tai họa, tốt nhất là lui xuống thôi.

Lát sau, Tiêu Từ lại đến khuyên Hoắc Ninh Châu qua đêm ở vương phủ, còn muốn chọn cho hắn một mỹ nhân để cùng vui vẻ.

Hoắc Ninh Châu chẳng buồn để ý đến Tiêu Từ, lập tức bỏ của chạy lấy người. Trên đường hắn còn tiện thể ghé qua phủ Túc Quốc Công, lúc trở lại hầu phủ thì Lục Thì Lan đã rời đi rồi.

Hôm sau, hoàng đế lại triệu Lục Thì Lan vào cung để hỏi về tiến triển của vụ án Ngũ Thành Binh Mã Ty.

Lục Thì Lan đứng trong điện, cung kính bẩm báo: "Hiện tại đã xác định được sáu mươi chín người có liên quan đến manh mối trái pháp luật. Qua quá trình điều tra sơ bộ, hai mươi tám người đã bị cách chức và tống giam để xét xử, bốn mươi mốt người còn lại có tình tiết nhẹ hơn, vụ án tương đối đơn giản, về cơ bản đã điều tra xong và đưa ra hình phạt giáng chức hoặc cắt giảm bổng lộc. Trong đó, chỉ huy tư Nam Thành là Bồ Tuấn..."

Giọng nói trong trẻo mà kiên định của nàng vang lên trong điện như dòng suối nhỏ chảy róc rách.

Sau khi nàng bẩm báo xong, Tiêu Xung Nghiệp đứng dậy, bước đến trước mặt Lục Thì Lan, nói: "Cực khổ cho Cẩn Nhược rồi."

Lục Thì Lan mỉm cười đáp: "Đây là bổn phận của thần, sao bệ hạ lại nói là cực khổ?"

"Cẩn Nhược nói đúng, nhưng cũng không đúng. Đến đây... trò chuyện với trẫm một lát." Tiêu Xung Nghiệp vừa nói vừa nắm lấy tay Lục Thì Lan.

Hành động bất ngờ của đối phương khiến thân thể nàng cứng lại, nhưng nàng cũng chỉ có thể đi theo bước chân hoàng đế.

Bàn tay của thiếu niên gần như bao trọn cả bàn tay của Lục Thì Lan, tay hắn ta gắt gao nắm lấy bàn tay mềm mại không xương của nàng. Cảm giác vừa thỏa mãn lại vừa không thoả mãn khiến Tiêu Xung Nghiệp khó diễn tả thành lời, làn da mịn màng của nàng càng khiến hắn ta không muốn buông tay.

Lục Thì Lan đương nhiên cũng nhận ra sự khác biệt giữa tay nàng và tay hoàng đế. Đôi môi nàng khẽ run, định mở miệng nói gì đó.

Tiêu Xung Nghiệp bỗng tiếp tục: "Quả thực là bổn phận, nhưng không phải ai ngồi vào vị trí đó cũng nghĩ như vậy. Những người ngay thẳng, không nhận hối lộ dù chỉ một đồng, không lợi dụng quyền lực mưu cầu tư lợi như Cẩn Nhược bây giờ rất hiếm."

Giọng hoàng đế trầm thấp, xen lẫn một chút bất đắc dĩ.

Nghe vậy, Lục Thì Lan vội đáp: "Xin bệ hạ đừng lo lắng. Mặc dù tệ nạn còn tồn tại từ thời tiên hoàng để lại, nhưng vẫn có những quan viên thanh liêm mà. Hơn nữa, bệ hạ tận tâm trị quốc, thủ phụ đại nhân cũng rất chú trọng đến việc thanh lọc quan lại, có phía trên làm gương ắt bên dưới sẽ dần dần đi vào nề nếp."

Nàng nói không sai. Hoàng đế thì khỏi cần bàn, mà Hoắc Ninh Châu cũng chỉ tán thưởng những người thực sự có năng lực. Những kẻ muốn dùng tiền để thăng quan tiến chức hay dựa vào quan hệ đều không lọt vào mắt hắn, bản thân hắn cũng chưa từng làm chuyện mua quan bán tước. Trong việc thanh tra, hắn luôn cực kỳ nghiêm khắc.

Nghe nàng nhắc đến Hoắc Ninh Châu, Tiêu Xung Nghiệp cười nhẹ:

"Cữu cữu là người thân của trẫm, đương nhiên trẫm tin tưởng hắn nhất."

Cả hai đã đi vào Đông các, cung điện sâu hun hút, yên tĩnh lạ thường. Ngoài hoàng đế và Lục Thì Lan thì không còn ai khác, chỉ có tiếng chim thi thoảng vang lên qua tán cây.

Trong khung cảnh riêng tư như vậy, lại có mỹ nhân dịu dàng ngay bên cạnh, Tiêu Xung Nghiệp phải cố gắng kiềm chế lắm mới không lập tức ôm nàng vào lòng. Hắn ta dừng bước, cúi đầu nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi: "Cẩn Nhược, ngươi có bằng lòng cùng trẫm chia sẻ gánh nặng không?"

Lục Thì Lan đứng ở giữa hoàng đế và một tấm bình phong gỗ điêu khắc. Nàng hoàn toàn không biết rằng Tiêu Xung Nghiệp đã nảy sinh bao nhiêu tâm tư đen tối với mình. Dù gì thì nàng vẫn là một "nam nhân", mà hoàng đế xưa nay cũng không thích nam sắc như Thọ vương, hơn nữa, hắn là bậc đế vương, muốn bao nhiêu mỹ nhân mà chẳng được?

Vậy nên, ngoài cảm giác hơi bức bối, nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu đáp: "Đương nhiên rồi, trước đây thần thường nghe lời thầy dạy, trung quân ái quốc, giúp vua chia sẻ gánh nặng, đây là điều mà bề tôi phải làm."

Tiêu Xung Nghiệp nhìn nàng cười nhẹ, cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc thành khẩn của nàng thật đáng yêu. Hắn ta kéo Lục Thì Lan đến bên cửa sổ, cùng ngồi xuống trước một chiếc bàn nhỏ.

Lúc này, hắn mới chậm rãi nói:

"Đã vậy, trẫm muốn giao cho Cẩn Nhược một nhiệm vụ đặc biệt."

Lục Thì Lan gật đầu, nàng đang chờ hoàng đế lên tiếng thì Lương Đồng Hải ở bên ngoài bỗng bẩm báo:

"Bệ hạ, Giang cô nương đang đợi bên ngoài, nàng mới từ chỗ thái hậu tới."

Giọng nói của Lương Đồng Hải truyền vào tai hai người vô cùng rõ ràng.

Ánh mắt của Tiêu Xung Nghiệp chợt lạnh lùng hẳn, việc người khác quấy rầy vào lúc đang ở cùng với Lục Thì Lan khiến hắn ta vô cùng khó chịu.

Giang cô nương? Lục Thì Lan lập tức hiểu ra, chắc chắn đó chính là Giang Thiện Thiện, người sắp trở thành hoàng hậu. Nàng nghĩ, Giang Thiện Thiện đã đến, nhất định sẽ muốn trò chuyện với hoàng đế, vì vậy nàng lập tức định đứng dậy rời đi, nhưng không ngờ hoàng đế lại đưa tay ra ngăn cản nàng.