Cô nương tên Hàm Bích kia, nếu xét riêng từng đường nét ngũ quan thì nàng ta không phải kiểu tinh xảo đến mức hoàn mỹ, nhưng khi kết hợp lại, khuôn mặt trứng ngỗng của nàng ta vô cùng sinh động, mang một vẻ đẹp riêng biệt đầy cuốn hút. Nàng ta mặc một bộ váy màu xanh lam nhạt như màu của sắc trời, vừa thanh tao vừa quyến rũ, khác hẳn phong thái đoan trang của các tiểu thư danh gia vọng tộc khác.
Lục Thì Lan quan sát hai người trước mặt, mà Hoắc Ninh Hoành và Hàm Bích cũng đang nhìn nàng. Bọn họ nhìn Lục Thì Lan không chỉ vì nàng có thể vào được gian phòng này, mà còn do dung mạo của nàng quá nổi bật.
Lúc ban đầu Hàm Bích nhìn thấy Lục Thì Lan, nàng ta cảm thấy khá căng thẳng. Đối phương đi theo sau Hoắc Ninh Châu, dưới ánh đèn hai người họ giống như hình với bóng, trông vô cùng xứng đôi.
Hàm Bích nhìn vóc dáng và dung mạo của Lục Thì Lan, nàng ta thậm chí còn thoáng nghĩ rằng liệu đây có phải là một tiểu thư nào đó cố tình giả nam để đi cùng Hoắc Ninh Châu đến Mộng Lang Hoàn không. Mãi đến khi Hoắc Ninh Châu giới thiệu chức quan của Lục Thì Lan thì Hàm Bích mới biết bản thân đã suy nghĩ quá nhiều.
Hàm Bích liền đứng dậy, khẽ hành lễ: "Chào Lục đại nhân."
Lục Thì Lan cảm thấy giọng nói của Hàm Bích mềm mại như ngọc, quả nhiên không hổ danh là người được Tạ Ngộ Phi tán thưởng không ngớt. Nàng đáp lễ, đồng thời chào hỏi Hoắc Ninh Hoành, đối phương chỉ khẽ gật đầu một cái.
Hoắc Ninh Châu không giải thích vì sao hắn dẫn Lục Thì Lan đến đây, chỉ ra hiệu cho nàng ngồi xuống bên cạnh mình.
Hoắc Ninh Hoành lại hỏi: "Cuốn “Tinh Thạch Ngũ Kinh” ấy là do Tiểu Thất nhờ Lục ngự sử dịch sao?"
Hoắc Ninh Châu đáp: "Đúng vậy, đợi dịch xong ta sẽ gửi cho tứ ca."
Lục Thì Lan biết Hoắc Ninh Hoành bị bệnh ở chân, vì vậy khi vào phòng nàng cố ý không nhìn về phía chân của hắn ta. Một thiếu nữ trẻ tuổi đã có sự chu đáo tinh tế đến vậy, khiến Hoắc Ninh Hoành cũng phải nhìn nàng thêm vài lần. Lúc sau lại biết nàng đang giúp bọn họ dịch sách thì hắn ta nói: "Làm phiền Lục Ngự sử rồi. Sau khi hoàn thành, ta sẽ có quà cảm ơn cho ngươi."
Lục Thì Lan khẽ mỉm cười: "Không cần đâu, nhờ có thủ phụ bảo ta dịch sách nên ta mới có cơ hội được đọc một tác phẩm hay như vậy, coi như ta đã có lợi rồi." Hơn nữa, nàng thầm nghĩ, đây cũng coi như nàng trả lại ân tình của Hoắc Ninh Châu khi điều nàng từ Thiểm Tây về kinh thành. Dù về kinh sẽ bận rộn hơn nhưng nàng có thể ở bên chăm sóc tổ phụ.
Hoắc Ninh Hoành thấy vậy cũng không nhắc lại chuyện đó nữa, chuyển sang trò chuyện cùng đệ đệ mình.
Ánh mắt của Lục Thì Lan vô thức bị cây đàn không hầu đặt bên cạnh Hàm Bích thu hút. Đó là một cây không hầu nhỏ vô cùng tinh xảo, được đặt trên tấm đệm gấm đỏ tươi, thân đàn uốn lượn làm từ gỗ mun đen, khắc họa hình ảnh phượng hoàng đuổi trăng. Đầu đàn chạm trổ hình ngọc lan, đường nét tinh xảo sống động, dây đàn sáng bóng lấp lánh như phủ một tầng ánh sáng ngũ sắc.
Vừa nhìn đã biết đây là một báu vật dù có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Cây đàn này rất hợp với khí chất của Hàm Bích.
Ánh mắt của nàng khiến Hàm Bích chú ý, thấy vậy nàng ta cất tiếng hỏi: "Lục đại nhân cũng hiểu về đàn không hầu sao?"
Lục Thì Lan đáp: "Biết một chút."
Hàm Bích nghe vậy thì vui mừng, hỏi tiếp: "Vậy ngài có biết gảy đàn không?" Dường như nàng ta có ý muốn cùng nàng trao đổi về đàn.
Thực ra Lục Thì Lan rất muốn chạm vào cây đàn không hầu này, khi bàn về kỹ nghệ gảy đàn, nàng có thể thao thao bất tuyệt hồi lâu. Nhưng nghĩ đến ánh mắt dò xét của Hoắc Ninh Châu trước đó, nàng sợ bản thân để lộ sơ hở nên đành kiềm chế lại, chỉ khiêm tốn đáp: "Ta biết một chút, nhưng không nhớ rõ lắm, e rằng không thể bằng được một phần mười tài nghệ của cô nương."
Hàm Bích không truy hỏi thêm về tài nghệ của nàng nữa, chỉ nói: "Thì ra là vậy."
Nàng ta cúi đầu trầm ngâm một lát, rồi đứng dậy rót trà cho ba người. Khi đến bên Hoắc Ninh Châu, nàng ta khẽ mỉm cười dịu dàng: "Thất gia, vừa nãy ngài ra ngoài, giờ có muốn nghe thêm khúc nhạc nào không?"
Lục Thì Lan chỉ cảm thấy tiếng "Thất gia" này ngọt ngào đến mức khiến nửa người nàng tê dại, thực sự rất dễ nghe. Nàng không khỏi nghiêng đầu quan sát phản ứng của Hoắc Ninh Châu, nhưng thấy hắn vẫn bình thản đáp: "Gì cũng được." Trông hắn có vẻ đã quá quen thuộc với Hàm Bích.
Lúc này Hoắc Ninh Châu mới quay sang nhìn Lục Thì Lan, nàng lập tức thu lại ánh mắt dò xét của mình.
Lúc sau gần như chỉ có hai huynh đệ Hoắc gia trò chuyện với nhau, Lục Thì Lan rất ít khi chen vào, mà thực ra nàng cũng không có cơ hội để chen vào.
May mà Hoắc Ninh Hoành cũng không ở lại quá lâu, có lẽ hắn ta không quen có người lạ ở cạnh nên mở miệng cáo từ: "Thất lang, cũng đã muộn rồi, chúng ta về thôi."
Vốn dĩ Hoắc Ninh Châu đi cùng huynh trưởng mình nên đương nhiên hắn gật đầu đồng ý. Hắn đích thân đỡ Hoắc Ninh Hoành đứng dậy rồi sau đó có người khác bước lên đỡ lấy, lúc này Lục Thì Lan mới phát hiện chân Hoắc Ninh Hoành không phải là hoàn toàn không thể cử động, chỉ là hơi yếu ớt và khập khiễng.
Hoắc Ninh Hoành không muốn ngồi kiệu đơn, mà được người dìu từng bước rời khỏi phòng, đi qua đại sảnh rồi ra ngoài. Đương nhiên là không ai dám cười nhạo đôi chân của Hoắc Tứ gia rồi, trừ khi họ không muốn sống nữa.
Hoắc Ninh Châu đưa huynh trưởng lên xe ngựa, đồng thời sai người chuẩn bị một chiếc xe ngựa khác để đưa Lục Thì Lan về phủ.
Vài ngày sau, Lục Thì Lan bắt đầu đọc lại từng vụ án do Nghiêm Dữ Chi xử lý, từng cuộc tuần tra hắn ta tham gia, và cả những người hắn ta từng đàn hặc... Chỉ cần có tài liệu, nàng đều tìm đọc hết.
Nàng tập trung nghiên cứu, thỉnh thoảng lại ghi chép vào một cuốn sổ nhỏ.
Sau đó, nàng tổng hợp một số danh sách ghi tên người và sự kiện, giao cho phụ tá của mình là Nhϊếp Thư Vân, bảo hắn ta đến các bộ phận liên quan kiểm chứng và thu thập thông tin mà nàng muốn.
Lục Thì Lan sắp xếp xong tài liệu về Nghiêm Dữ Chi rồi lại đến Đại Lý Tự điều tra về cái chết của Đại Lý Tự Thừa, Trần Trung Thịnh.
Lục Thì Lan bận rộn mất mấy ngày mới đến phủ Hoắc Ninh Châu tiếp tục dịch sách, nhưng hắn lại không có ở đó.
Hóa ra hôm nay là sinh nhật của Thọ vương Tiêu Từ, hắn ta mời rất nhiều khách đến phủ, Hoắc gia đương nhiên cũng được mời.
Phủ Thọ vương được xây dựng xa hoa, tráng lệ. Hoắc Ninh Châu với thân phận là thượng khách tôn quý nhất được Tiêu Từ đích thân tiếp đón vào Đông Lâm các của vương phủ.
Hoắc Ninh Châu bước dọc theo con đường chính trong phủ, nhìn quanh khắp viện, nơi đâu cũng là những ca kỹ, vũ cơ yểu điệu thướt tha. Có thể nói, kẻ mảnh mai như yến, người đẫy đà như hoàn, mỹ nhân mỹ nam, từ trẻ đến già, tất cả đều có đủ.
Tiêu Từ thấy Hoắc Ninh Châu đang dừng mắt trên một vị nam sủng có dung mạo thanh tú trong phủ, mặc dù hắn vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, chỉ thản nhiên lướt nhìn qua, nhưng Tiêu Từ vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Hắn ta lập tức đặt tay lên vai Hoắc Ninh Châu, chân thành nói: "Lão đệ à, trước đây ta tặng cho đệ bao nhiêu người, đệ đều không màng đến. Hôm nay, nếu đệ vừa ý ai trong phủ của ta thì cứ việc nói. Ta nói đệ nghe, nam sủng ở đây đều là cực phẩm thiên hạ, đảm bảo sau khi hưởng thụ rồi, đời này đệ sẽ chẳng còn muốn tìm đến nữ nhân nữa đâu!"
Hoắc Ninh Châu khoanh tay bước về phía trước, nhếch môi cười nhạt hai tiếng rồi nói: "Vậy chẳng phải vương gia đang hại ta sao?"
"Aizz, sao lại nói như vậy chứ? Ca ca sao có thể hại đệ được, ta đang muốn đệ học cách tận hưởng đấy." Tiêu Từ cũng không tức giận, hắn ta dẫn Hoắc Ninh Châu vào Đông Lâm các, sau đó ra lệnh cho người gọi thiếu niên mà Hoắc Ninh Châu vừa mới nhìn vào trong.
Thiếu niên kia có gương mặt trứng ngỗng xinh đẹp, khi hắn ta cười thì hai mắt cong lên như vầng trăng khuyết, má lúm đồng tiền xinh xắn, vòng eo nhỏ nhắn được thắt bởi một đai lưng rộng hai tấc, mảnh mai như cành liễu.
Hắn ta nhìn thấy bóng dáng của Hoắc Ninh Châu đang ngồi trên ghế chủ vị, hai mắt lập tức sáng lên. Chỉ có điều, dung mạo của đối phương đẹp thì đẹp thật nhưng lại không hề mang chút nữ tính nào, ngược lại còn toát lên vẻ tuấn tú, khí thế bức người.
"Thất gia, ta tên A Tích." Thiếu niên tên A Tích chủ động tiến lên, cười tươi tiến lại gần Hoắc Ninh Châu, nhưng khi vừa chạm phải ánh mắt của hắn, A Tích lại hoảng sợ đến mức suýt nữa đánh đổ chén rượu trong tay.
A Tích làm gì dám lại gần nữa, thậm chí đến động đậy cũng không dám động.