Ngự Tiền Vừa Ban Thưởng Váy Lụa Tím

Chương 23: Vòng eo mềm

Người trong sương phòng này chính là Hoắc Ninh Hoành, huynh trưởng ruột thịt của Hoắc Ninh Châu, còn có Hàm Bích cô nương mà Tạ Ngộ Phi nhắc đến.

Hàm Bích đang đàn đàn không hầu, ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Ninh Châu đã nhoáng cái không còn thấy bóng dáng đâu, Hoắc Ninh Hoành bình thản nhắc nhở: “A Bích đàn sai một nốt rồi.”

Hàm Bích vội nói: “Xin Tứ gia thứ lỗi.” Hoắc Ninh Hoành yêu thích và tinh thông âm luật, đây là chuyện mọi người đều biết. Nếu là Hoắc Ninh Hoành không đến nơi này của nàng ta, nàng ta có muốn gặp Hoắc Ninh Châu cũng khó.

Trong lòng Hoắc Ninh Hoành biết rõ, Hàm Bích đàn sai là vì Hoắc Ninh Châu rời đi khi nàng ta còn chưa tấu xong khúc nhạc, khiến nàng ta thất thần mất tập trung, nhưng hắn ta cũng không nói gì thêm.

Sau khi Lục Thì Lan vào phòng, quả nhiên thấy Tạ Ngộ Phi đã ngà ngà say, nghiêng người tựa vào tháp mỹ nhân, bên cạnh còn có hai ca cơ hầu rượu, còn tiểu tư của Tạ Ngộ Phi thì không thấy bóng dáng đâu.

Nàng nhíu mày, cúi người lay Tạ Ngộ Phi, nói: “Tạ tam ca, chúng ta nên rời đi rồi.”

Tạ Ngộ Phi vừa mới bị ép rượu, đầu óc nhất thời quay cuồng, như bị dìm xuống đáy nước, mặc dù biết Lục Thì Lan đang gọi mình, nhưng hắn ta thực sự không đứng dậy nổi.

“Lục đại nhân không cần vội, ta phái người đưa Tạ đồng tri (*) về là được.” Tiêu Từ đi tới bên người Lục Thì Lan, đang muốn khoác tay lên bả vai nàng thì đối phương đã tránh đi như thỏ, làm tay Tiêu Từ lơ lửng giữa không trung.

Tất nhiên Lục Thì Lan không khiêng nổi Tạ Ngộ Phi, nên nói: “Không cần phiền đến vương gia, giờ hạ quan xuống lầu tìm xe trước.”

Tiêu Từ rút tay về, cúi đầu nhìn vào đôi mắt hệt như quả nho đen của Lục Thì Lan, dịu dàng nói: “Được. Ngươi đừng sợ, bổn vương cũng đâu có ăn thịt người.”

Nhưng lại nghe thấy cửa phòng bị người khác mở ra, ở cửa truyền đến tiếng cười mỉa mai, dường như đang cười cợt câu nói “Ngươi đừng sợ, bổn vương cũng đâu có ăn thịt người” này của Tiêu Từ.

Tiêu Từ quay đầu sang, trông thấy Hoắc Ninh Châu, cũng không cảm thấy mất mặt, chỉ cười nói: “Hoắc lão thất à, ngươi lại đến xem chuyện vui hả? Có muốn vào làm mấy ly không?”

Nếu là người khác, giễu cợt Tiêu Từ như thế, không cần Tiêu Từ lên tiếng, mà đã có thị vệ vương phủ tiến lên dạy dỗ từ lâu rồi. Nhưng thị vệ trong phủ Thọ Vương thường xuyên đi theo Tiêu Từ ra ngoài, đều biết Hoắc Ninh Châu, vì vậy đều không động đậy.

Hoắc Ninh Châu nói: “Thôi, hôm nay ta phải ở cùng tứ ca rồi. Tạ Ngộ Phi giao cho vương gia đưa về, Lục Cẩn Nhược, qua đây với ta.”

Tiêu Từ kinh ngạc nhìn Hoắc Ninh Châu, vậy là, hắn cố tình đến đây lo chuyện bao đồng vì Lục Cẩn Nhược? Hiếm thấy đấy. Thật không nhìn ra được, một Lục Cẩn Nhược nho nhỏ mà năng lực lại khá to.

Lục Thì Lan nhìn sang Tạ Ngộ Phi ngồi uỵch trên tháp, ngẫm lại rồi đáp: “Vâng, thủ phụ.”

Hai người một trước một sau đi về hướng gian phòng của huynh đệ Hoắc gia, một bóng người chợt lao ra chỗ ngoặt, Lục Thì Lan còn chưa kịp phản ứng đã bị Hoắc Ninh Châu kéo sang bên.

Thấy nàng bị kéo đến mức tạm thời không thể đứng vững, Hoắc Ninh Châu đỡ lấy eo của nàng.

Kia chính là gã tiểu tư của Tạ Ngộ Phi, lúc trước không biết đi đâu, lúc này lại vội vã chạy trở về. Lục Thì Lan vội bảo đối phương đi đón Tạ Ngộ Phi.

Lục Thì Lan chỉ lo dặn dò tiểu tư của Tạ Ngộ Phi, còn Hoắc Ninh Châu thì chậm rãi rút tay khỏi eo nàng… Hắn lùi lại hai bước, mắt nhìn xuống, nhìn vào cái eo mềm mại đến mức hắn mà mạnh tay hơn chút là sẽ làm gãy của Lục Thì Lan.



Sau khi Lục Thì Lan để tên tiểu tư kia đi, nàng xoay người lại, đang muốn nói cảm tạ với Hoắc Ninh Châu, vừa ngẩng đầu là đối diện với đôi mắt của nam tử nay, nàng ngây người.

Vẻ mặt Hoắc Ninh Châu đầy khó hiểu, hơi mím môi, trong mắt dường như có ý tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt khóa chặt vào gương mặt trắng trẻo nõn nà của nàng.

Vốn dĩ hắn cao hơn nàng khá nhiều, nhìn xuống thế này khiến Lục Thì Lan cảm thấy bản thân đang bị cái bóng núi áp xuống, trong lòng hoảng hốt nhảy dựng lên, lúc này mới vô thức nhớ lại trước đó bàn tay đối phương đặt trên eo mình. Hắn đang nhìn cái gì vậy, chắc không phải đang âm thầm nghi ngờ nàng đấy chứ…

Lòng bàn tay Lục Thì Lan đổ mồ hôi, nàng hỏi: “Thủ phụ... Ngài nhìn hạ quan như thế làm gì vậy?”

Nàng thật sự nên cảm thấy may mắn vì đã uống thuốc khàn giọng. Nếu không, với giọng điệu buột miệng lúc này, mà dùng đến thanh âm vốn có của mình, thì chẳng khác nào lấy lông vũ gãi vào tim người ta.

Giọng nói của Hoắc Ninh Châu trở nên lạnh lùng, hắn không trả lời mà hỏi lại: “Ta chỉ nhìn ngươi thôi, ngươi căng thẳng như thế làm gì?”

Đầu óc Lục Thì Lan nhanh chóng xoay vòng, nàng vội mở miệng tiếp lời: “Thủ phụ từng chấp chưởng vạn quân, bây giờ lại thống ngự bách quan, uy nghi lẫm liệt, trước mặt người, đến cả Phùng Đô Ngự sử còn phải hồi hộp huống chi là ta.”

Hoắc Ninh Châu nhìn mí mắt thỉnh thoảng lại rung lên của Lục Thì Lan, cuối cùng khẽ cười gằn thành tiếng, buông tha nàng. Hắn trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Sao ngươi lại quen biết Thọ vương?”

Lục Thì Lan không ngờ hắn lại hỏi việc này, nói thật: “Trước đây chưa từng gặp gỡ. Mới hôm nay, Thọ vương mời ta và Tạ đồng tri thưởng khúc, mới ngồi xuống cùng nhau.” Lúc này nàng mới nhớ ra, nói cảm ơn Hoắc Ninh Châu: “Vừa rồi, phải cảm ơn thủ phụ rồi.”

Hoắc Ninh Châu không tiếp tục hỏi chuyện khác nữa, cất bước đi thẳng, Lục Thì Lan đi theo.

Khi hai người tiến vào gian phòng, khúc nhạc của Hàm Bích đã tấu xong từ nãy, nàng ta không tiếp tục đàn nữa mà đang xem nhạc phổ với Hoắc Ninh Hoành.

Nghe thấy tiếng động ở cửa, ánh mắt hai người nọ đều nhìn qua, đúng hơn là dồn sự chú ý vào Lục Thì Lan ở sau lưng Hoắc Ninh Châu, bọn họ đều cảm thấy tò mò.

Hoắc Ninh Châu biết rõ ca ca của mình thích yên tĩnh, khi đến Mộng Lang Hoàn này chỉ luôn gọi một mình Hàm Bích ngồi cùng hai huynh đệ, xưa nay không để người khác quấy rầy, bây giờ hắn lại đột nhiên dẫn theo một người xa lạ tới. Đương nhiên việc này khiến họ hiếu kỳ, muốn xem thử là người nào mà lại nhận được đãi ngộ đặc biệt như thế từ Hoắc Ninh Châu.

Hoắc Ninh Châu chủ động giới thiệu với hai người: “Đây là Lục Ngự sử ở Đô Sát Viện, Lục Cẩn Nhược.”

Lục Thì Lan cũng tò mò nhìn về phía Hoắc Ninh Hoành trước, bởi vì lần trước ở thọ thần của lão phu nhân Hoắc gia nàng chưa được nhìn thấy đối phương, theo lý mà nói, dịp như thế, coi như đối phương có tật ở chân cũng nên có mặt mới đúng.

Nàng phát hiện vị Hoắc tứ gia này có vẻ ngoài giống Hoắc Ninh Châu năm phần, chỉ là khí chất của hai người hoàn toàn khác nhau.

Hoắc Ninh Hoành mặc xuân sam cổ áo kín bưng màu xanh lam nhạt, khí chất của hắn ta tựa như mây như nước, lại như ngọc thạch, ánh mắt trầm tĩnh, mang đến cho người khác cảm giác thấu triệt lạnh lẽo, phong thái quân tử trác tuyệt thiên hạ, đúng, chính là như thế.

Người như thế này mà lại bị tật ở chân, Lục Thì Lan thầm than thở trong lòng. Khó trách Hoắc Ninh Châu vẫn luôn mời danh y khắp thiên hạ, quyết chữa trị cho ca ca của mình.

(*) Đồng tri là một chức quan trong hệ thống quan lại thời phong kiến Trung Quốc. Chức vị này thường xuất hiện trong các cơ quan hành chính hoặc tư pháp, mang ý nghĩa là quan phó, hỗ trợ quan đứng đầu trong công việc.