Ngự Tiền Vừa Ban Thưởng Váy Lụa Tím

Chương 22: Thưởng khúc

Thọ vương? Tạ Ngộ Phi cau mày, sao lại chạm mặt vị tổ tông đó rồi? Vị tổ tông ấy lại còn mời hắn ta đi thưởng khúc? Thọ vương Tiêu Từ tuổi tác không lớn, là hoàng thúc ruột của đương kim hoàng đế. Tuy phóng đãng buông thả, nhưng lại hắn ta lại là tông thất đầu tiên tỏ rõ thái độ ủng hộ hoàng đế. Nhà mẹ đẻ sau lưng hắn ta cũng nắm giữ binh quyền ở Phúc Kiến, đúng là quyền thế vô song.

Tạ Ngộ Phi quay đầu nhìn sang Lục Thì Lan ở bên cạnh, lông mày càng nhíu chặt hơn.

Thọ vương là vương gia cao quý, triệu kiến Tạ Ngộ Phi và Lục Thì Lan, bọn họ cũng không thể từ chối.

Tạ Ngộ Phi đành ghé sát người Lục Thì Lan, nhỏ giọng nói: “Thọ vương thích nam sắc, phong lưu thành tính, cơ thϊếp luyến thị trong hậu viện vương phủ đông đảo, lát nữa đệ phải thông minh nhạy bén một chút. Đương nhiên, ta cũng sẽ bảo vệ đệ.”

Lục Thì Lan giật nảy mình, yêu thích nam sắc, phong lưu thành tính? Nghĩa là cực kỳ háo sắc rồi. Nghe thấy lời này, cánh tay nàng lập tức nổi cả da gà, chậm rãi cất bước đi theo sau lưng Tạ Ngộ Phi.

Lên một tầng lầu, tiến vào gian phòng của Thọ vương, Lục Thì Lan lập tức cảm nhận được rõ ràng có hai ánh mắt nóng rực hướng về phía mình.

Nàng lại nghe thấy Tạ Ngộ Phi đang giới thiệu: “Cẩn Nhược, mau đến bái kiến Vương gia.” Nàng nhìn qua đối phương.

Tiêu Từ này lại không giống như trong tưởng tượng của Lục Thì Lan. Trong tưởng tượng của nàng, Tiêu Từ hẳn phải có dáng vẻ vừa háo sắc lại còn dầu mỡ, nhưng thật ra đối phương không phải vậy.

Trước đây nàng cũng từng gặp loại nam nhân túng dục quá độ, vì vậy, từ ánh nhìn đầu tiên vào Tiêu Từ, trong lòng nàng khá kinh ngạc.

Đối phương ước chừng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, ngũ quan cực kỳ tuấn tú, trên người mặc áo bào màu xanh ngọc, mặc dù đúng là trông phong lưu ngả ngớn, nhưng đôi mắt màu hổ phách sâu hút có thần, dáng người nhìn cũng khá cường tráng, không hề giống loại người bị sắc dục bào mòn.

Tiêu Từ chờ Lục Thì Lan hành lễ xong thì cười nói: “Rót rượu cho hai vị đại nhân.”

Tạ Ngộ Phi vội giải thích: “Vương gia, Lục Ngự sử vừa lâm bệnh nặng, không thể uống rượu.”

“Ồ?” Trông Tiêu Từ rất thất vọng. Hắn ta buông ly rượu xuống, đứng dậy, ngồi vào chỗ ngồi trống bên phải Lục Thì Lan, cười nói: “Bổn vương vừa gặp Lục đại nhân lần đầu mà như đã quen từ lâu, vậy cứ lấy trà thay rượu là được rồi.”

Lục Thì Lan cảm thấy da gà trên cánh tay lại nổi lên càng nhiều, nhưng ngoại trừ ánh mắt hơi càn rỡ, thái độ quá thân thiết ra thì vị vương gia này cũng không làm gì khác. Nàng chỉ tỏ vẻ mặt thản nhiên, không nói một lời uống hết trà trong ly sứ men xanh kia.

Tiêu Từ cau mày, hỏi thẳng: “Hình như Lục Ngự sử khá kiệm lời, không thích nói chuyện nhỉ, với đồng liêu ở Đô Sát Viện cũng như thế sao?”

Lục Thì Lan im lặng nhìn đối phương, ánh mắt nghiêm túc đường hoàng kia, chỉ thiếu viết hết lên trên mặt: Chỉ là ta không thích nói nhiều với người mang ý đồ xấu trong lòng thôi.

Tiêu Từ nhìn thấy vẻ mặt của Lục Thì Lan, hơi ngây người, không những không giận ngược lại còn cười to. Hắn ta cười đến mức Lục Thì Lan đứng ngồi không yên, nàng ngẫm nghĩ, dứt khoát đứng dậy, thưa: “Vương gia, hạ quan hơi bức bối, xin phép ra ngoài hít thở không khí, thứ lỗi không thể tiếp đãi.”

Lục Thì Lan không nể mặt mũi như thế, Tạ Ngộ Phi cũng lo sợ Thọ vương hỷ nộ vô thường này nổi giận, khiến Lục Thì Lan chịu thiệt ngay tại chỗ. Hắn ta khó lòng ra ngoài cùng, chỉ đành ở lại kính Tiêu Từ hai ly.

Lục Thì Lan rời khỏi sương phòng, trước tiên, nàng nấn ná hồi lâu ở đầu cầu thang không người, rồi lại chậm rãi rảo bước trên hành lang, giữa mỗi sương phòng ở Mộng Lang Hoàn này đều cách ra một khoảng, chỗ trống trang trí bằng mấy thứ như chậu cây quý gì đó, để các gian phòng không làm quấy nhiễu lẫn nhau.

Đột nhiên nàng nghe thấy trong một gian phòng thoáng truyền ra tiếng đàn không hầu, nghe mà khiến người ta phải trầm trồ.

Vào vương triều này, đàn không hầu gần như đã thất truyền, khi còn bé nàng cũng từng tập đàn không hầu với mẫu thân, trước lúc tám tuổi còn luyện tập mỗi ngày, sau tám tuổi thì chỉ thỉnh thoảng mới lấy ra tấu khúc tưởng nhớ mà thôi.

Nhưng nàng không ngờ rằng sẽ lại một lần nữa nghe thấy ở Mộng Lang Hoàn này.

Ban đầu nàng muốn trốn tránh Tiêu Từ, thứ hai là nàng cảm thấy tiếng đàn không hầu này lượn lờ như mây khói, giai điệu lại mang đến cảm giác thân thuộc một cách khó hiểu, càng mang ý cảnh đào nguyên.

Lục Thì Lan nhớ đến mẫu thân của mình nên đứng luôn ở cạnh hành lang, vịn lan can lắng nghe, đột nhiên nàng nghe thấy một giọng nam trầm cất tiếng hỏi: “Ngươi đứng ở đây làm gì?”

Lục Thì Lan vội quay đầu lại, hóa ra là Hoắc Ninh Châu đứng sau lưng nàng hỏi nàng.

Trời vừa vào hạ, thời tiết dần nóng hơn, hôm nay Hoắc Ninh Châu mặc áo bào voan lụa cổ tròn họa tiết bảo tướng hoa màu nhạt trên người, càng tôn lên dáng người cao lớn của hắn, khuôn mặt kia từ thái dương đến ngũ quan, không có chỗ nào mà không tuấn tú như tranh vẽ, tuấn mỹ vô song, phong thái độc nhất.

Lục Thì Lan cũng nhìn đến ngẩn người. Khóe miệng của đối phương hình như còn treo ý cười, thoạt nhìn là mới vừa cười cười nói nói với ai đó, tâm trạng rất tốt. Hoắc Ninh Châu của giờ phút này khó lòng khiến người ta nghĩ rằng hắn trị quan lại lẫn trị quân đều hà khắc tàn bạo ra sao.

Lục Thì Lan không dám nhìn nhiều, tiến lên hành lễ: “Hóa ra là thủ phụ cũng ở đây. Hạ quan cũng nghe hát ở chỗ khác, đang ra ngoài hít thở không khí.”

Hoắc Ninh Châu liếc nhìn tay Lục Thì Lan, hỏi: “Hôm nay không uống rượu đấy chứ?”

Lục Thì Lan vội nói: “Không có, không dám uống nữa.”

Hoắc Ninh Châu khẽ gật đầu, Lục Thì Lan ngẫm nghĩ rồi hỏi hắn một câu: “Người đang đàn không hầu trong phòng, chính là Hàm Bích cô nương sao?”

Hoắc Ninh Châu cũng không mấy ngạc nhiên trước câu hỏi của Lục Thì Lan, đối phương đã đến Mộng Lang Hoàn, nghe nhắc tới danh hào của Hàm Bích cũng không có gì lạ. Hắn chỉ ừ một tiếng coi như là câu trả lời, rồi nói: “Tạ Ngộ Phi đưa ngươi đến đây à? Đừng đi lung tung bên ngoài một mình, về phòng đi.”

Vốn dĩ Lục Thì Lan còn muốn nán lại nghe đàn không hầu, nhưng đã nhận phải lệnh đuổi khách của đối phương rồi, đành phải đáp vâng, xoay người rời đi.

Hoắc Ninh Châu đứng tại chỗ nhìn về phía đại sảnh tầng một trống rỗng trong Mộng Lang Hoàn một hồi, không biết đang suy nghĩ gì. Qua một lúc, hắn lại quay đầu nhìn về phương hướng Lục Thì Lan rời đi.

Chỉ vừa nhìn sang thì trông thấy Tiêu Từ xuất hiện, đối phương cười nói dựa sát vào Lục Thì Lan, còn Lục Thì Lan né tránh sang bên cạnh. Không biết Tiêu Từ lại nói gì đó, hình như Lục Thì Lan sửng sốt, kế tiếp còn tiến vào sương phòng cùng Tiêu Từ.

Ngón tay vịn trên lan can của Hoắc Ninh Châu khẽ gõ hai cái, hắn quay trở lại sương phòng của mình trước, đẩy mở cánh cửa gỗ nặng nề khảm tranh vẽ, người không bước vào mà chỉ đứng ở cửa nói với Hoắc Ninh Hoành ở trong một câu: “Tứ ca, ta đến sát vách ngồi một lát.”