Ngự Tiền Vừa Ban Thưởng Váy Lụa Tím

Chương 21: Ngày mùng chín tháng tư (2)

Đảo mắt đã đến ngày mùng chín tháng tư, Lục Thì Lan vẫn đến Đô Sát Viện như bình thường, rồi lại tan nha về nhà như mọi ngày. Tạ Ngộ Phi luôn âm thầm đi theo nàng, quan sát từng hành động của nàng.

Cả ngày hôm nay trôi qua, Lục Thì Lan bình yên vô sự. Tuy nàng không bị sát hại, nhưng vẫn có quan viên khác mất mạng…

Người chết là Thiếu khanh Đại Lý Tự, Trần Trung Thịnh.

Chỉ chớp mắt đã làm chấn động Tam pháp ty. Cách một ngày sau, Lục Thì Lan nhập nha thì nghe thấy tất cả mọi người đang thảo luận, tối hôm qua Thiếu khanh Đại Lý Tự Trần Trung Thịnh đã chết, kiểu chết tương tự như Nghiêm Dữ Chi, đầu tiên là bị vật cùn đập vào sau gáy, sau đó dùng dây thừng treo lên cây, tình trạng xác chết trông cực kỳ đáng sợ.

Tâm trạng Lục Thì Lan vô cùng đau buồn, Đô Sát Viện, Hình Bộ, Đại Lý Tự gộp lại xưng là Tam pháp ty, vốn là cơ quan chống lại tội phạm, nhưng trong một tháng vừa qua lại liên tiếp xuất hiện quan viên thuộc Tam pháp ty bị sát hại.

Có điều, trong cái chết của Trần Trung Thịnh lần này, người của Đại Lý Tự lật tung đồ đạc trong nha thự của hắn ta, rồi lại đến nhà hắn ta tìm kiếm nhưng không tìm được thư từ đe dọa giống như loại mà Lục Thì Lan và Nghiêm Dữ Chi nhận được.

Có liên tiếp hai quan viên bị sát hại, Hoắc Ninh Châu đích thân hỏi chuyện.

Hình Bộ nhanh chóng đưa hai lá thư đe dọa kia đến hầu phủ Trường Kiêu, Lục Thì Lan là một trong số nhân vật quan trọng nhận được thư đe dọa, tất nhiên cũng đi theo đến hầu phủ.

Hai lá thư đe dọa không khác nhau mấy được bày ra trên thư án của Hoắc Ninh Châu, Tả Thị lang Hình Bộ phụ trách giám sát vụ án này bẩm báo tình tiết vụ án lên Hoắc Ninh Châu.

Ánh mắt Hoắc Ninh Châu nhìn xuống mặt giấy viết thư, lạnh lùng điều tra, chợt hỏi: “Hai phong thư này không đến từ cùng một người.”

Lục Thì Lan kinh ngạc nhìn sang, Hoắc Ninh Châu lại với lấy một cây bút, đánh dấu trên mặt giấy: “Kẻ đó bắt chước rất giống. Nhưng…” Hắn nhìn về phía Lục Thì Lan: “Ngươi nhìn lần nữa đi, lá thư ngươi nhận được, khi người này viết nét mác chỉ hơi hất lên một chút, nét móc thì nghiêng lệch. Còn lá thư mà Nghiêm Dữ Chi nhận được, khi viết nét mác lại mềm mại hơn, thêm nữa phần nối liền giữa các nét bút hơi nghiêng nhẹ.”

Hoắc Ninh Châu lại dùng đầu bút chỉ vào ngày tháng ở trên đầu lá thư, nói: “Chỉ có hai cụm ngày tháng này là do cùng một người viết. Vả lại, đó cũng là nét bút do người gửi thư cho Nghiêm Dữ Chi viết.”

Lục Thì Lan tiến đến trước mặt Hoắc Ninh Châu, nhận lấy hai phong thư kia, so sánh tỉ mỉ chi tiết, phát hiện đúng là như thế. Trong lòng nàng thầm ảo não, vậy mà bản thân không nhận ra, còn cho rằng cùng một người viết.

Nhưng thế này ngược lại càng khiến tình tiết vụ án càng khó bề phân biệt.

Hoắc Ninh Châu nhìn về phía Tả Thị lang Hình Bộ, nói: “Suy nghĩ thêm cách giải quyết, nhanh chóng phá án.”

“Vâng.” Người của Hình Bộ lĩnh mệnh lui xuống. Còn có những người khác xếp hàng chờ tấu lên Hoắc Ninh Châu, Lục Thì Lan cũng rời đi cùng người của Hình Bộ.

Tạ Ngộ Phi biết trong lòng Lục Thì Lan không vui, nên chờ sẵn đón nàng ở bên ngoài hầu phủ, nói: “Đi thôi, ta dẫn đệ ra ngoài ăn chút gì đó, thả lỏng tinh thần.”

Lục Thì Lan rất biết ơn Tạ Ngộ Phi, nếu không có đối phương kè kè bảo vệ cả ngày như thế, có lẽ người gặp bất trắc lần này sẽ là nàng. Nàng lập tức đồng ý, nói: “Được, nhưng phải do ta mời. Còn nữa, Tạ tam ca, ta không uống rượu.”

Tạ Ngộ Phi biết hiện tại bá phủ Tín Bình thật ra đã suy bại, hắn ta cười ha ha rồi nói: “Để lần sau đi. Lần này ta đề nghị trước, ta mời. Đệ muốn mời khách thì lần sau đệ đề nghị trước.”

Hắn ta dẫn Lục Thì Lan đi, chính là nơi lần trước hắn ta giới thiệu với nàng, lầu gác đình viện dọc theo hai bên bờ sông Hoài Huệ là nơi đắt đỏ nhất và cũng là khu vực đẹp nhất kinh thành.

Tạ Ngộ Phi đưa Lục Thì Lan tiến thẳng đến Mộng Lang Hoàn, đây là chỗ hắn ta đã sai người đặt trước.

Tạ Ngộ Phi cũng đã có cân nhắc mới dẫn Lục Thì Lan đến Mộng Lang Hoàn, Lục Thì Lan không uống rượu thì đến Chương Tuân Đài làm gì. Bên Ngọc Yêu Lâu thì vũ cơ ăn mặc mỏng manh quá, tiểu huynh đệ này trông có vẻ là lần đầu tiên ra ngoài xã giao, lỡ như bị dọa cho hết hồn cũng không ổn.

Người quản sự đứng ở cửa vừa trông thấy Tạ Ngộ Phi đã cười rạng rỡ, lập tức đón khách vào.

Lục Thì Lan hoàn toàn chưa từng đến nơi thế này, Mộng Lang Hoàn này có năm tầng lầu, hành lang ở mỗi tầng đều thắp đèn sáng trưng, đèn này đều vừa được thay mới, cùng loại đèn lục giác như nhau, khung gỗ chạm trổ khảm pha lê, chỉ có hình vẽ màu trên mặt pha lê là khác nhau, rọi sáng cả tòa lầu huyền ảo như mộng.

Nàng đi theo bên cạnh Tạ Ngộ Phi, mấy ca cơ khoác lên người váy áo sặc sỡ nhiều màu, ôm đàn tỳ bà trong ngực, dáng đi thướt tha lướt qua bọn họ, để lại một làn gió thơm.

Tạ Ngộ Phi dẫn Lục Thì Lan đến thẳng gian phòng mà hắn ta đã đặt sẵn.

Trên hành lang cao hơn một tầng ở phía đối diện, một nam nhân dáng người cao gầy ôm cánh tay đứng tựa vào trụ cột hành lang sơn son, tầm mắt phóng ra xa rơi vào người Lục Thì Lan, mãi đến khi nàng đi theo Tạ Ngộ Phi vào phòng, ánh mắt đó mới chậm rãi thu về.

Nam nhân này gọi một người tới, nói: “Ngươi đi nghe ngóng, người đi theo Tạ Ngộ Phi là ai.”



Tạ Ngộ Phi gọi một ca cơ tên là Liên Liên tới, giọng hát nàng ta quá là êm tai, tựa như tiếng chim oanh, dáng vẻ thì xinh đẹp uyển chuyển, kỹ thuật đánh đàn cũng cao siêu, ngón tay lướt trên dây đàn hệt như tuyết triều cuồn cuộn.

Tiếng đàn xen lẫn tiếng hát, làm người ta nghe mà thư thái.

Nhờ thế Lục Thì Lan mới biết vì sao những nam nhân khác lại yêu thích nơi này, nàng là nữ tử cũng cảm thấy vô cùng dễ chịu từ thị giác đến thính giác. Nàng tỉ mỉ thưởng thức trà hương, nói: "Không tệ, giọng hát quả thực mê hoặc lòng người."

Các nam nhân tụ tập với nhau, ngoại trừ công vụ, đương nhiên cũng khó tránh trò chuyện về nữ tử.

Tạ Ngộ Phi lập tức tiếp lời Lục Thì Lan: “Trong Mộng Lang Hoàn này, tiếng hát của Hàm Bích cô nương mới đáng khen ngợi, có thể khiến người nghe nhớ nhung mấy ngày, chẳng qua không phải lúc nào cũng có thể nghe được.”

Lục Thì Lan nhìn hắn ta, tò mò hỏi: “Đến cả huynh cũng không nghe được sao?”

Tạ Ngộ Phi đáp: “Rất khó, ngoại trừ thủ phụ và Hoắc tứ gia, những người khác thì chưa chắc.”

Trong ánh mắt của hắn ta hơi lộ ra vẻ hâm mộ, nói tiếp: “Hàm Bích cô nương sẽ không tùy ý hiến nghệ, nàng ấy là lão sư chuyên phổ nhạc cho toàn bộ ca cơ ở Mộng Lang Hoàn, chỉ dạy kỹ nghệ chơi đàn cho các nàng ấy. Trình độ về nhạc khúc của nàng ấy rất cao, giai điệu bản nhạc cũng mang phong cách tao nhã, cực kỳ xuất chúng.” Chỉ hiến nghệ đã cực kỳ hiếm, đương nhiên đừng nói tới hiến thân.

Lục Thì Lan nhìn vẻ mặt của Tạ Ngộ Phi, nói: “Tạ tam ca, huynh có vẻ rất vừa ý Hàm Bích cô nương.”

Tạ Ngộ Phi bật cười ha ha, nói thật với Lục Thì Lan: “Đương nhiên rồi, một nửa trong số nam nhân đến Mộng Lang Hoàn này đều đến vì Hàm Bích cô nương.”

Lời này của Tạ Ngộ Phi vừa dứt, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa.

Tạ Ngộ Phi bảo người nọ tiến vào, người kia hành lễ, nói: “Tạ đại nhân, Thọ vương mời người và Lục đại nhân cùng nhau đến chỗ ngài ấy thưởng khúc.”